
cô… Không, Phương Hàm đưa cho ta một viên thuốc, có thể cứu mạng của y!”
Đôi mắt của nàng ta chợt mở to, vội hỏi: “Thuốc đâu?”
Ta nhìn nàng ta, cắn răng nói: “Bị rơi ở nơi mà ngươi đã sai người bắt chúng ta!”
Hoàng hậu Nguyên Trinh biến sắc, ta vội hỏi: “Thuốc để trong một chiếc hộp, trên hộp có khắc cây tử.”
Lời của ta vừa mới nói xong, liền nghe nàng quát: “Người đâu, đi tìm cho bản cung! Phải tìm cho bằng được!”
Đúng vậy, nhất định phải tìm được, nhất định phải tìm được.
Ta nắm chặt hai tay, hoàng hậu Nguyên Trinh quay đầu lại liếc nhìn ta, vừa định nói gì thì nghe bên trong Liêu Hứa hoảng hốt gọi một tiếng “Thiếu gia”,
theo bản năng ta xoay đầu lại nhìn, thấy y đè thân thể Tô Mộ Hàn lại, y
đột nhiên ho khan, lúc này Liêu Hứa trở tay rút tất cả ngân châm ra.
Ta kinh hoảng, vội vàng bước vào, thốt lên: “Xảy ra chuyện gì?”
Đầu ông ta
đầy mồ hôi, lắc đầu nói: “Ngài ấy bị thương ở ngực, không chịu nổi cách
châm cứu của lão phu. Lúc tiến hành châm cứu, một khi ho khan kịch liệt
sẽ làm cho ngân châm đâm vào sâu hơn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Sắc mặt
hoàng hậu Nguyên Trinh biến đổi, liền giơ tay muốn đánh ta, ta trở tay
bắt lấy tay nàng ta, nghe nàng ta giận dữ nói: “Nếu không phải do ngươi, nó đâu có như vậy?”
Tay ta dùng sức, đẩy mạnh nàng ta ra, phẫn hận nói: “Ngươi đừng quên, người làm tổn thương y cũng không phải là ta!”
Chính là hoàng hậu Nguyên Trinh đã phái người đi bắt chúng ta! Nàng ta mới là hung thủ!
Nàng ta thoáng giật mình, một lát sau mới hoàn hồn trở lại.
Liêu Hứa
đưa tay chẩn mạch cho Tô Mộ Hàn, trong đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Ta
biết rõ, tình hình đương nhiên là không tốt. Ta nhìn gương mặt tái nhợt
của người trên giường, chỉ biết không ngừng cầu nguyện những binh lính
kia có thể tìm được thuốc mang về!
“Khụ…” Y ho, tay ấn ngực, lông mày nhíu lại thật chặt.
“Tiên
sinh!” Lúc này, ta cũng mặc kệ hoàng hậu Nguyên Trinh, chỉ nói với Liêu
Hứa: “Còn cách nào khác không? Liêu đại phu, còn có cách nào khác
không?”
Có thể làm cho y đừng đau đớn như vậy được không? Chỉ cần một lúc cũng được.
Hoàng hậu Nguyên Trinh bước nhanh tới, lạnh lùng nói: “Cứu nó trước, ngươi muốn gì bản cung cũng có thể cho ngươi!”
Liêu Hứa chần chờ, một lát sau mới mở miệng: “Thật ra biện pháp…”
“Liêu Hứa.” Y khẽ gọi, cắt ngang lời của ông ta, lắc đầu nói: “Ta có thể… Khụ… Có thể chống….”
“Tiên sinh…”
Tay y nắm
lấy tay ta bỗng nhiên siết chặt, ta đã biết ý của y. Chỉ là ta không rõ, đã có cách, vì sao lại không dùng? Y thà đau đớn như vậy, cũng không
bằng lòng dùng…
Thế nhưng lòng ta rất đau rất đau. Nước mắt lã chã rơi, dường như có thể làm nát cả ngọc đá.
Y ho cách
quãng rất lâu mới lắng xuống, tay nắm lấy tay ta từ đầu đến cuối không
muốn buông ra. Ta biết, y sợ hoàng hậu Nguyên Trinh sẽ phái người đưa ta đi.
“Linh nhi…” Hoàng hậu Nguyên Trinh đi đến bên giường, giơ tay nắm lấy tay kia của
y, nức nở nói: “Đệ gắng chịu đựng, bản cung nhất định sẽ khiến bọn họ
đem thuốc về, nhất định có thể tìm mang về. Bản cung sẽ không để cho đệ
xảy ra chuyện gì.”
Y chậm rãi cười, mở miệng nói: “Hoàng tỷ lo lắng cái gì? Hiện giờ, ta sẽ không chết.”
Nàng ta gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên, sau này cũng sẽ không.”
Y nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mệt mỏi nói: “Ta mệt, hoàng tỷ cũng về nghỉ ngơi đi.”
Hoàng hậu
Nguyên Trinh liếc mắt nhìn ta, lại nhìn đến bàn tay y đang nắm lấy tay
ta, mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: “Vậy đệ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì
thì gọi một tiếng, bên ngoài vẫn có người canh gác.”
Y không nói gì, hoàng hậu Nguyên Trinh lại nấn ná thêm một lúc nữa mới đứng dậy ra ngoài.
Đợi nàng ta ra, ta mới không nhịn được hỏi Liêu Hứa: “Thanh Dương và Khanh Hằng đang ở trong quân doanh sao?”
Liêu Hứa
lại lắc đầu: “Lão phu không biết, lúc đó rất hỗn loạn, có người đánh lão phu bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã bị áp giải đến đây. Lão phu cũng
không hề nhìn thấy Thanh Dương cô nương, còn người mà cô nói, lão phu
càng không biết.”
Ta cắn môi, ông không biết, như vậy có lẽ họ không ở đây.
Tô Mộ Hàn
thật không có nhiều sức lực, rất lâu sau vẫn không hề nghe thấy y nói
gì. Liêu Hứa cũng không đi, ở ngay bên cạnh trông chừng y.
Thỉnh thoảng y ho khan, trong tiếng ho cũng có thể nghe ra được sự mệt mỏi.
Rất lâu sau, ta mới thấy y hơi mở mắt, nhìn ta khẽ cười: “Ta không sao.”
Ta nghẹn ngào: “Tiên sinh cho Tử nhi cuộc sống hiện giờ, cả đời Tử nhi cũng không thể nào báo đáp.”
Y lại lắc
đầu nói: “Nàng cần phải sống thật tốt, mà thân thể của ta đã quá yếu ớt
rồi, dùng để đổi lấy mạng của nàng cũng đáng giá.”
Ta lấy tay
che miệng y, cắn môi nói: “Tiên sinh nói lung tung gì vậy, cô cô cho ta
thuốc, uống thuốc, người sẽ không có chuyện gì cả.”
Y nhìn ta, chậm rãi nói: “Phương Hàm?”
Ta giật mình, quả nhiên là y biết.
Ta gật đầu, nhìn thấy trong đôi mắt của y có chút ảm đạm, đôi môi mỏng khẽ mở: “Khi đó, ta muốn nàng ta dùng để cứu mẫu hậu, nhưng mẫu hậu lại nói không
nên. Bà nói, sợ có điều bất trắc, phải giữ lại cho ta…”
“Hoàng hậu Minh Vũ lựa chọn rất đúng.” Bây giờ với y mà nói,