
Hằng, ta không
biết là vì không bắt được bọn họ, hay là không đưa bọn họ đến.
Lúc này, cuối cùng ta cũng cảm thấy hơi lo lắng.
Nếu Cố Khanh Hằng cũng bị bắt làm tù binh hoặc bị truy đuổi sát sao, như vậy, sẽ không có ai biết ta ở quân doanh của Nam Chiếu!
“Khụ….” Người trên giường đột nhiên ho khan.
“Tiên sinh!” Ta bật thốt lên, muốn tiến đến nhưng người lại bị kéo lại.
Hoàng hậu Nguyên Trinh lo lắng nói: “Người đã đưa đến, hãy để đại phu xem bệnh cho đệ đi.” Nàng ta đưa mắt liếc nhìn Liêu Hứa.
Liêu Hứa không hề cử động, ta nghe Tô Mộ Hàn khàn giọng nói: “Khụ… Hoàng tỷ, hãy cởi trói cho nàng ấy trước.”
Ta ngơ ngẩn, hóa ra y đem sinh mệnh ra uy hiếp, hoàng hậu Nguyên Trinh mới đồng ý đưa ta đến.
Tiên sinh…
Thấy hoàng hậu Nguyên Trinh nhìn sang phía ta ra hiệu , binh sĩ bèn cởi dây thừng đang trói trên tay ta ra.
Ôi —- bị
trói quá lâu, theo bản năng ta vỗ nhẹ cổ tay, cất bước tiến đến. Y chống người muốn bước xuống, binh lính bên cạnh vội vàng đỡ y, ta nghẹn ngào
gọi: “Tiên sinh…”
Y vỗ vỗ ngực, thở hổn hển nói: “Xin hoàng tỷ hãy ra ngoài đi.”
“Không, bản cung không đi.” Nàng ta hắng giọng nói, đưa mắt nhìn đến Liêu Hứa, lạnh lùng nói tiếp: “Còn không nhanh chữa trị cho nó!”
Ta kinh hãi, lại thấy Liêu Hứa chỉ đứng im như trước, không hề nhúc nhích.
Hoàng hậu
Nguyên Trinh tức giận, thuận tay rút thanh đao đeo trên người binh sĩ,
kề vào cổ ông, nói: “Bản cung nói ngươi không nghe thấy sao? Còn không
chữa bệnh, bản cung giết ngươi!”
Nghe vậy, Liêu Hứa khẽ cười một tiếng, mở miệng: “Liêu Hứa chỉ nghe mệnh lệnh của thiếu gia.”
“Ngươi…”
Hoàng hậu Nguyên Trinh vô cùng tức giận, cánh tay nhỏ nhắn khẽ động,
lưỡi đao đã vạch một đường trên cổ Liêu Hứa. Ông vẫn không hề nhúc
nhích.
Ta nghe Tô Mộ Hàn nói: “Hoàng tỷ ra ngoài trước đi, ta… Ta sẽ không chết.”
Nàng ta tức giận nhìn y một cái, bật thốt lên: “Ngươi đương nhiên không thể chết được! Phụ hoàng để lại cơ nghiệp cho ngươi mà!”
Nghe vậy,
trong đôi mắt của Tô Mộ Hàn hiện lên một tia buồn bã, cuối cùng hoàng
hậu Nguyên Trinh cũng nặng nề hừ một tiếng, ném thanh đao xuống, nổi
giận đùng đùng đi ra ngoài. Binh lính trong doanh trại cũng đi ra theo.
Ta vội đỡ lấy y, gấp gáp hỏi: “Tại sao tiên sinh phải khổ như vậy?”
Bởi vì y không chịu hạ lệnh nên Liêu Hứa chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn y đau đớn, lại không cứu y.
Ta nghĩ,
những đại phu trong quân doanh đều đã thử chữa trị qua, nhưng không ai
tìm được cách chữa căn bệnh của y, huống chi bây giờ y còn bị thương.
Y dường như đã dùng hết tất cả sức lực, yếu ớt dựa vào người ta, nói khẽ: “Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy nàng có ổn không.”
Hoàng hậu Nguyên Trinh nói, y không tin.
“Liêu Hứa.” Ta quay đầu lại nhìn ông ta, ông ta tiến lên ngồi ở bên giường, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia…”
Y gật gật đầu, miễn cưỡng cười nói: “Ta vẫn không thể chết.”
Lời y nói, ta nghe mà thấy lòng xót xa.
Liêu Hứa ra hiệu cho ta đặt y nằm ngang, sau đó xoay người lấy trong hộp thuốc ra
một túi ngân châm. Những ngân châm này khác hẳn với ngân châm bình
thường. Châm bình thường chỉ dài chừng hai tấc rưỡi, nhưng mấy cây ngâm
châm này có vẻ dài hơn gấp đôi.
Liêu Hứa
đưa tay cởi áo của y ra, ta nhìn thấy trên ngực của y có một dấu ấn bàn
tay rất đậm. Đó là một chưởng y đã đỡ thay ta. Mà ta nhìn kỹ còn có thể
thấy những lỗ nhỏ chi chít trên đó.
Ta kinh hãi, những dấu này là do ngân châm để lại sao?
Liêu Hứa lấy ra một cây ngân châm, nói với y: “Thiếu gia chịu đựng một chút.”
Y không nói lời nào, chỉ nhìn ta.
Chần chờ
một lát, ta nắm tay y, ta cảm nhận được tay y đang run lên dữ dội. Ta
biết, không phải vì y sợ, mà chỉ vì y không kiểm soát được.
Ngâm châm chưa hạ xuống, đột nhiên y lại ho khan kịch liệt.
Liêu Hứa
dùng một tay ra sức đè thân thể của y xuống, ra tay cực nhanh, cây ngân
châm dài trên tay đã hạ xuống. Ngân châm không xuyên vào hết, còn thừa
lại một tấc. Ông ta trở tay, lại lấy thêm ba ngâm châm khác, đâm vào
thật nhanh.
Đến khi những ngâm châm đó cắm đầy trên ngực y, cơn ho khan của y mới dần dần lắng xuống.
Đầu Liêu Hứa đã lấm tấm mồ hôi.
Ta đưa chiếc khăn cho ông, ông lại lắc đầu nói: “Cứ lau giúp thiếu gia một chút.”
Y mệt mỏi
nhắm hai mắt lại, ta giúp y lau mồ hôi trên trán, y cũng không hề mở
mắt. Ta nghe Liêu Hứa nói: “Năm đó, ngài ấy hít vào quá nhiều khói bụi,
lão phu dùng phương pháp này cũng chỉ có thể tạm thời làm giảm sự đau
đớn cho ngài ấy, đợi một lúc nữa, lại phải châm lần thứ hai.”
Ý của ông là Tô Mộ Hàn không thể rời khỏi ông, đúng không?
Liêu Hứa lại thở dài một tiếng: “Thân thể của thiếu gia đã rất suy yếu, lần này lại bị thương. Aiii, lão phu rất đau lòng.”
“Y sẽ không sao, đúng không?” Ta ngước mắt nhìn ông, ông lắc lắc đầu nhưng không
nói lời nào. Bỗng nhiên ta nhớ đến một chuyện, đứng bật dậy xông ra
ngoài, binh lính bên ngoài ngăn ta lại, ta bật thốt lên: “Gọi Hoàng hậu
của các ngươi đến! Ta có thể cứu y. Ta có thể cứu y!”
Hoàng hậu
Nguyên Trinh nghe được những lời đó, phất tay với ý bảo các binh lính
buông ta ra, ta xông tới, nói với nàng ta: “Cô