, ta vươn đầu lưỡi liếm,
không tự ti cũng không kiêu ngạo nhìn người nữ tử trước mặt.
E là đã bị ta nói trúng chỗ đau.
Có lẽ cả hai đều có.
“Lan truyền tin tức Thái tử còn sống, vốn dĩ, nương nương có ý định nhất tiễn song
điêu.” Cúi xuống, ta nhìn mặt của nàng ta, tiếp tục nói: “Thứ nhất, dùng cái chết của Cố Địch Vân để làm rối loạn nội bộ Thiên triều, dẫn đến
binh biến, do đó sẽ cần một bộ phận binh lực lớn để chế trụ. Thứ hai, là ngay lập tức có thể dẫn dụ được Thái tử thật.”
Lúc ta nói đến lời cuối cùng, rõ ràng ta thấy nàng ta lộ vẻ xúc động.
Từ lúc nghe được tiếng gọi “Điện hạ” kia, ta liền biết rằng, hoàng hậu Nguyên Trinh chính là đang chờ y đến. Hơn nữa, chỉ chờ một mình y đến.
Chỉ là bất
ngờ lại xuất hiện thêm ta, ta nghĩ, nếu như kim ấn trên người ta không
rơi ra đúng lúc, như vậy lúc này, ta đã là oan hồn chết dưới đao của bọn họ.
Trước tiên, bọn họ muốn dùng Thái tử giả để chống đỡ, lúc chiến sự thắng lợi, người giả không thể dùng được. Vì thế, hoàng hậu Nguyên Trinh vẫn chờ Tô Mộ
Hàn đến, chỉ vì, người mà họ ủng hộ, nhất định phải thật sự là huyết
thống của Tuân gia. Nếu không, thì đó là soán vị, vậy thì người trong
thiên hạ sẽ không chấp nhận.
Sắc mặt của nàng ta biến đổi, cười lạnh một tiếng nói: “Ha, bản cung còn tưởng rằng loại nữ tử có dung mạo xinh đẹp chẳng qua chỉ là một bình hoa, xem ra
hôm nay gặp được công chúa, bản cung mới thay đổi được suy nghĩ. Nhưng
mà, nữ tử quá thông minh cũng không tốt cho lắm.”
Ta cười mỉa mai: “Như vậy, nương nương cảm nhận là mình không đủ thông minh ư?”
Nàng ta hừ
một tiếng: “Đừng có múa mép khua môi ở trước mặt bản cung, Tuyên hoàng
sắp xếp để ngươi hòa thân với Thiên triều, là muốn liên kết lực lượng
đối phó với Nam Chiếu ta. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết!”
Nhìn nàng,
ta thật sự muốn cười: “Hoàng huynh của ta vì sao phải đối phó với Nam
Chiếu, ta cho rằng trong lòng nương nương phải biết rõ nhất.” Không phải hôm đó nội loạn ở Đại Tuyên, nàng ta dùng Song Sinh để định lấy tính
mạng của Tuyên hoàng sao?
Sắc mặt
nàng ta lạnh lẽo: “Bây giờ Đại Tuyên không mượn cớ xuất binh, bản cung
muốn giải quyết Thiên triều trước. Về phần ngươi, bản cung có thể giữ
lại tính mạng của ngươi trước, có lẽ đến lúc đó còn có thể dùng đến!”
Hoàng hậu
Nguyên Trinh chắc chắn rằng không ai biết ta ở trong quân doanh của Nam
Chiếu, trên đời này không có bức tường nào mà gió không thổi qua được.
Nàng ta còn nói lúc này Đại Tuyên không mượn cớ tiến vào Nam Chiếu, khóe miệng ta mỉm cười, chỉ sợ là, sẽ có nhanh thôi.
“Cười gì?” Nàng ta nhìn ta, ghìm giọng hỏi.
Ta không
nói, nàng ta vừa định nói, liền nghe được một người hấp tấp chạy vào,
nói với nàng ta: “Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, điện hạ đã tỉnh.”
Trong con ngươi của hoàng hậu Nguyên Trinh hiện lên sự vui vẻ, vội nói: “Mau dẫn bản cung đi!”
Dứt lời,
nàng ta đi nhanh ra ngoài, người binh lính kia lại nói: “Nương nương…
Nương nương…” Người lính úp mở nói, lại liếc mắt nhìn ta: “Điện hạ nói,
nói muốn gặp nàng ta.” Người lính đó chỉ vào ta.
Trên mặt
hoàng hậu Nguyên Trinh hiện lên vẻ không vui, nhưng không quay đầu lại,
đi nhanh ra nói: “Gặp ả làm gì? Không cần. Ngươi ở đây trông chừng, chờ
bản cung về.” Nàng ta cúi xuống, lại nói: “Nếu bệ hạ tới, ngay lập tức
thông tri cho bản cung biết!”
“Này…” Ta theo bản năng xông ra, lại bị binh lính ngăn lại, nghe người lính đó lạnh lẽo nói: “An phận một chút!”
Người lính
liếc mắt nhìn ta, ta cũng biết, lúc này ta muốn xông vào căn bản là
không được. Nhớ lại lời nói lúc hoàng hậu Nguyên Trinh rời đi, trong
lòng ta cảm thấy buồn cười. Đã đến lúc này rồi, nàng ta còn có tâm trạng đề phòng Nam hoàng nữa.
Xoay mặt, ta nhìn binh lính đang ngăn ta: “Y thế nào rồi?”
Binh lính liếc nhìn ta một cái, lại không đáp lời, chỉ lui một bước, ra lệnh: “Đứng ra phía sau.”
Ta bị người lính đó đẩy ra sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, ta không nhìn ra
được điều gì trên vẻ mặt của người lính đó, chỉ có thể tự an ủi, Tô Mộ
Hàn không sao, nhất định là không sao.
Đợi trong
doanh trướng của hoàng hậu Nguyên Trinh một lát, ta nghe được có tiếng
người bước vào. Ngước mắt nhìn, người đến cũng là một binh sĩ, lòng ta
thoáng nặng nề, chẳng lẽ là người của Nam hoàng?
Người đó bước đến, chỉ vào ta nói: “Hoàng hậu có lệnh, đưa nàng ta đi!”
Ta kinh ngạc nhìn người trước mặt, là hoàng hậu Nguyên Trinh sao?
Binh sĩ vừa rồi ở lại trong doanh trướng liền tiến đến áp giải ta ra ngoài. Ta
không giãy giụa, đã là hoàng hậu Nguyên Trinh, như vậy ta nghĩ người
muốn gặp ta là Tô Mộ Hàn. Ta không biết Tô Mộ Hàn đã dùng cách gì để
thuyết phục nàng ta đồng ý cho ta gặp y. Điều này đối với ta mà nói
không quan trọng, ta chỉ muốn nhìn một chút xem y thế nào rồi.
Binh sĩ nọ đưa ta vào một doanh trại, vừa bước vào trong, ta liền nhìn thấy một người đứng ở bên giường.
Mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng ta vẫn nhớ ông ta rất rõ.
“Liêu Hứa!” Ta kinh ngạc gọi, không ngờ hoàng hậu Nguyên Trinh cũng đã đưa ông đến
đây! Nhìn xung quanh không thấy Thanh Dương và Cố Khanh