
g thụ, chẳng lẽ là vì muốn chuẩn bị cho trẫm sao?”
Ta cắn răng: “Nếu như Nam hoàng bệ hạ đã biết thân phận của ta, không sợ đối địch với hoàng huynh của ta sao?”
Y cười:
“Chờ trẫm lấy được giang sơn Thiên triều, trẫm còn phải sợ một Đại Tuyên ư? Bây giờ Thiên triều loạn trong giặc ngoài, Nguyên Quang không khống
chế được, lại cũng không dám nói cho người khác biết. Ha ha —–”
Lời của y làm cho ta chấn động mạnh!
Hạ Hầu Tử Khâm không đuổi được ư?
Tiếp theo,
ta lại nghĩ đến vừa rồi nghe binh lính Nam Chiếu nói, hoàng hậu Nguyên
Trinh còn đang bận rộn ăn mừng chiến thắng. Còn lúc ta chưa rời khỏi
hoàng đô, tiền tuyến liên tiếp truyền đến tin tức bại trận…
Ta không thể không thừa nhận, chiêu thức sử dụng Tuân thái tử này để gây chuyện của Nam Chiếu, vừa hung ác lại vừa chuẩn!
Ta không nói lời nào, y vẫn đầy đắc ý, bàn tay mò mẫm đến trước ngực ta, muốn lần vào. Ta hoảng sợ: “Ngươi…”
“Nương nương, nương nương, bệ hạ người…”
Lúc này,
bên ngoài truyền đến thanh âm lo lắng của binh lính. Rõ ràng ta cảm nhận được nam tử trước mắt khẽ hoảng hốt, rồi ta nghe tiếng bước chân vội vã tiến vào, sắc mặt của y biến đổi, lập tức phẫn nộ buông tay, ho khẽ một tiếng rồi quay lưng đi.
Có người
bước vào, ta ngoái đầu nhìn lại, thì thấy gương mặt xám xịt của hoàng
hậu Nguyên Trinh đang liếc nhìn ta, lập tức hành lễ với nam tử trước
mặt: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Lúc này, Nam hoàng mới xoay người, trên mặt của y đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nói với nàng ta: “Sao hoàng hậu lại đến đây?”
Hoàng hậu
Nguyên Trinh cười mỉa mai một tiếng nói: “Vốn dĩ thần thiếp muốn thẩm
vấn người này, nhưng không ngờ bệ hạ cũng có ý đó. Vì thế thần thiếp
nghĩ, không bằng sang đây, lắng nghe một chút.” Nàng ta cũng là người
thông minh, biết rõ ý muốn của Nam hoàng, lại không nói ra.
Nam hoàng
cười nói: “Hoàng hậu thật có lòng, đúng lúc trẫm đang mệt mỏi, thôi việc này vẫn nên giao cho hoàng hậu đi. Trẫm cũng yên tâm.”
Ta có chút kinh ngạc nhìn y một cái, y thu tay lại thật là nhanh.
Tiếp đó lại muốn cười. Bây giờ nếu y muốn đoạt được giang sơn của Thiên triều, thì
phải cung phụng hoàng hậu Nguyên Trinh cho thật tốt, dù sao, nàng ta
cũng là công chúa tiền triều, trên người của nàng ta, chảy dòng máu của
Tuân gia. Nếu muốn giành lại giang sơn của Tuân gia, vậy tất nhiên phải
để người họ Tuân ra mặt. Đây là điều mà bất luận thứ gì Nam hoàng cũng
không thể nào so sánh được.
Lúc này, nếu như mọi người không ai thu lại thể diện của bản thân, thì việc này sẽ không xảy ra.
Hoàng hậu
Nguyên Trinh cười khẩy một tiếng nói: “Như vậy cũng tốt, thế thì bệ hạ
nên nghỉ ngơi đi, thần thiếp giải ả ta đi nơi khác.” Dứt lời, nàng ta
quay đầu lại nói: “Người đâu, mời công chúa đi!”
Nói là “mời”, nhưng thực chất lại nghe được sự nghiến răng nghiến lợi.
Nàng ta hừ khẽ một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài.
Có hai binh lính tiến vào, áp giải ta ra. Ta không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Nam
hoàng một cái, ta thấy trong con ngươi của y hiện lên vẻ không cam lòng.
Ta bị mang
vào một doanh trướng khác, người áp giải buông ta ra, hoàng hậu Nguyên
Trinh phất tay ý bảo tất cả bọn họ lui ra ngoài.
Lúc này,
nàng ta mới chăm chú nhìn ta, một lát sau, mới tiến lên. Giơ tay nắm
chặt cằm của ta, cắn răng nói: “Mới đó mà đã muốn quyến rũ bệ hạ? Không
phải đây là một gương mặt đẹp sao? Bản cung ghét nhất là dạng đàn bà như vậy!” Nàng ta nói, đầu ngón tay bấm mạnh.
Ta bị đau nhíu mày, lại cắn môi không thốt ra một tiếng.
Một lát
sau, nàng ta tự cảm thấy mất mặt, thả lỏng bàn tay đang bóp mặt ta, túm
tóc của ta lắc lắc. Giận dữ nói: “Công chúa Trường Phù à, ngươi rơi vào
trong tay của bản cung, hừ, còn có thể quay về được sao?”
Ta không để ý đến lời nói của nàng ta, nhịn đau mở miệng: “Y thế nào rồi?” Điều ta
quan tâm, chỉ là rốt cuộc Tô Mộ Hàn lúc này thế nào?
Nghe vậy,
vẻ mặt của nàng ta biến đổi, cắn răng nói: “Bản cung đang nghĩ, sao nó
lại quen biết ngươi? Còn cam tâm tình nguyện cứu ngươi mà đỡ một chưởng! Là vì gương mặt này mà rước lấy họa sao!”
Ta cười
lạnh một tiếng, Tô Mộ Hàn lại là người như vậy sao? Nhưng mà, nếu hoàng
hậu Nguyên Trinh không nhận ra ta, như vậy ta khẳng định rằng, Phương
Hàm cũng không hề nói cho nàng ta biết chuyện ta dùng nước thuốc thay
đổi dung mạo. Nhiệm vụ của Phương Hàm chỉ là hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm, về
phần cách thức hạ độc, thì hoàng hậu Nguyên Trinh không cần phải quan
tâm. Ta cũng biết, Phương Hàm không nói tình huống của ta cho nàng ta
biết, là vì Tô Mộ Hàn.
“Y thế nào rồi?” Ta không cam lòng hỏi lại.
Hoàng hậu
Nguyên Trinh hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, phẫn nộ mở miệng: “Bản cung tất nhiên sẽ không để cho nó gặp chuyện bất trắc!”
Có những lời nói này của nàng ta, ta cũng cảm thấy an tâm rồi.
Thấy ta
cười, dường như nàng ta càng phẫn nộ, nhìn nàng, ta mỉa mai nói: “Chỉ là ta không biết, nương nương cứu y, là bởi vì dã tâm của ngươi, hay chỉ
là vì tình thân kia?”
Nàng ta bỗng nhiên ngơ ngẩn, tát một bạt tay vào mặt ta.
Răng ta va
vào môi, từ khóe miệng tràn ngập mùi máu tươi