
hạy, thì chỉ cảm thấy gáy bị ai đó đánh mạnh, trước mặt ta bỗng nhiên tối sầm, hoàn toàn không biết gì nữa.
Thật ra ta muốn nói, cái hộp kia… Là thuốc mà Phương Hàm cho ta, là thuốc của Tô Mộ Hàn…
Dường như ta phảng phất nghe được rất nhiều tiếng bước chân, bên ngoài có rất nhiều âm thanh hỗn loạn hướng đến.
“Hự —-”
Ta khẽ rên
rỉ một tiếng, cố gắng mở mắt ra, một cơn choáng váng ập đến, không nhịn
được lại nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, lại khe khẽ mở ra, lần này, cuối cùng ta cũng có thể nhìn rõ nơi ta đang ở.
Đúng như ta đã lường trước – ở trong doanh trại.
Vừa định đứng lên, mới phát hiện tay chân đều bị trói chặt. Ta giãy giụa mấy cái, những vẫn không có một chút kẻ hở nào.
Là tù binh, mà đãi ngộ thật đúng là tốt mà, dù sao cũng nhét ta vào một chiếc
giường. Ta nghĩ, đó cũng là để lại một chút thể diện cho kim ấn của công chúa Đại Tuyên.
Bỗng nhiên, ta nhớ đến Tô Mộ Hàn.
Không biết lúc này y thế nào?
Còn có thuốc mà Phương Hàm đã cho ta. Chết tiệt!
Cắn răng,
suy nghĩ, cuối cùng ta cũng mở miệng nói: “Người đâu! Người đâu!” Ta
biết, cho dù thực sự đã trói chặt ta lại, bên ngoài nhất định vẫn có
người canh.
Quả nhiên, ta nhìn thấy một binh sĩ vén màn cửa lên, nói với ta: “Gọi cái gì mà gọi, an phận mà chờ cho lão tử!”
Ta lớn tiếng nói: “Bảo hoàng hậu của các ngươi đến gặp ta!”
Tên lính đó lại cười khinh miệt: “Chẳng qua chỉ là một tù binh mà thôi, nương nương của chúng ta bận ăn mừng chiến thắng, không có thời gian rảnh để ý đến
ngươi đâu!” Dứt lời, tên đó không nhìn ta nữa, kéo màn cửa xuống. Mà ta
chỉ có thể nhìn xuyên qua khe hở thoáng bị gió thổi, thấy được thân ảnh
đứng bên ngoài của tên lính đó.
Cắn môi, ăn mừng chiến thắng…
Ta hôn mê đã bao lâu rồi? Chẳng lẽ trận chiến đã kết thúc rồi sao?
Bên phía Hạ Hầu Tử Khâm rốt cuộc thế nào rồi?
Càng suy nghĩ, trong lòng ta càng khẩn trương.
Lại không
biết qua bao lâu, ta mới nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi đến, ta
kinh hãi, nhìn ra màn cửa. Thấy hai binh sĩ tiến vào, một tên rút thanh
đao ở thắt lưng ra, ta thoáng hoảng sợ, tên lính đó hạ thanh đao xuống,
chỉ nghe một tiếng “Soạt”, dây thừng thắt trên tay ta bị cắt đứt.
Hai người bước lại, kéo ta đi, tiến nhanh ra bên ngoài.
Ta vừa giãy dụa, vừa kêu lên: “Các ngươi làm gì? Gọi hoàng hậu của các ngươi đến gặp ta!”
Một người
hừ lạnh một tiếng: “Hoàng hậu nương nương của chúng ta sao có thể hạ sự
tôn quý của mình mà đến gặp ngươi? Ngoan ngoãn một chút cho bọn ta, gặp
nương nương của chúng ta thì phải an phận một chút, đừng tưởng ngươi là
công chúa Đại Tuyên thì chúng ta không dám làm gì ngươi.”
Hóa ra, hoàng hậu Nguyên Trinh muốn gặp ta.
Ta lại gấp
gáp hỏi: “Trước tiên ta… Không, Tô….” Cắn môi, ta nên xưng hô với Tô Mộ
Hàn thế nào đây? Nếu như gọi y là Thái tử, lại không biết hai binh lính
này có biết hay không.
Suy nghĩ, vẫn nên thôi. Dù sao, hoàng hậu Nguyên Trinh cũng muốn gặp ta, ta nghĩ có thể trực tiếp hỏi nàng ta.
Hai tên
binh lính kéo ta đi về phía trước, ta tình cờ thấy phía trước có một
đoàn người đang đi đến, liếc mắt nhìn qua liền nhận ra nam tử dẫn đầu,
là hoàng đế Nam Chiếu!
Nhìn trước
mặt, nhưng lúc này ta không thấy tên giả làm Tuân thái tử kia bên cạnh
y. Nếu không, ta thực sự muốn xem một chút, người thay thế Tô Mộ Hàn rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào!
“Tham kiến bệ hạ.” Hai binh lính áp giải ta vội hành lễ với y.
Nam hoàng nhìn đến ta, ánh mắt ẩn chứa một ánh sáng nhàn nhạt, nhíu mày hỏi: “Ả ta chính là công chúa Trường Phù?”
“Bẩm bệ hạ, đúng ạ.” Một binh lính cung kính trả lời.
Y không hề nhìn ta, chỉ đi lướt qua bên cạnh, rồi nói: “Trước tiên mang đến doanh trướng của trẫm, trẫm muốn thẩm vấn ả trước!”
Ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu, y muốn thẩm vấn ta điều gì?
Hai binh lính áp giải ta không dám cãi lời, vội vã vâng dạ, áp giải ta tiến lên.
Vào trong,
trái lại ta có chút hiếu kỳ, doanh trướng của hoàng đế Nam Chiếu lại mở
toang. Lúc này, ta thấy y phất tay bảo tất cả mọi người lui xuống, mới
xoay người đối mặt với ta.
Theo bản
năng ta lùi lại mấy bước, bàn tay to của y đã bước đến, nắm mạnh lấy
cánh tay ta, cười nói: “Trẫm không biết, công chúa lại xinh đẹp như hoa
thế này!”
Cắn răng, y có biểu hiện nào muốn thẩm vấn ta đâu? Y muốn làm gì, chẳng lẽ ta còn không hiểu sao?
Y lại cười: “Nghe nói Tuyên hoàng ban nàng cho hoàng đế Nguyên Quang, nhưng hắn ta
vẫn trì hoãn việc sắc phong nàng làm phi, hay là nàng theo trẫm đi. Hắn
có thể cho nàng, thì trẫm cũng có thể cho nàng. Công chúa tuyệt sắc như
vậy, trẫm nhất định sẽ xem nàng như bảo vật.” Nói xong, y tiến đến gần
ta.
Ta vô cùng
hoảng sợ, muốn thoát thân, bất đắc dĩ lại bị y kéo mạnh. Gắng gượng
nghiêng mặt, gương mặt của y dường như đã chạm vào mặt ta, trong tích
tắc ta vã mồ hôi lạnh, hét to lên: “Buông ta ra, ngươi buông ta ra!”
Y cười đắc
ý, trực tiếp chụp lấy chiếc eo nhỏ nhắn của ta: “Nói thật, trẫm chưa
từng thấy được công chúa nào có gương mặt xinh đẹp đến vậy. Chậc chậc,
hoàng đế Nguyên Quang có mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh như vậy mà không chịu
hưởn