
thanh kiếm trong tay đến đỡ y.
Nàng ta đã đổi giọng gọi y là “Thiếu gia”…
Ta biết, như vậy nhất định là ý của Tô Mộ Hàn.
Thiếu gia, thiếu gia…
Rất ngắn gọn.
Vừa định
tiến lên, ta lại bị Cố Khanh Hằng ngăn cản, ta nghe y nói thật nhỏ: “Tam nhi, đừng qua đó.” Lúc y nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người
trước mặt, trong đáy mắt hiện lên sự cảnh giác.
Có lẽ ở
trong sinh mệnh của ta, có một nam tử như vậy, Cố Khanh Hằng ngay từ đầu không phải là không nghĩ đến. Mà bây giờ, chỉ có một chút chuyện đã làm sáng tỏ tất cả.
Một tiếng “Thanh Dương” đã khiến y biết, người nam tử đối diện đó chính là Hàn vương khi xưa.
Mà thần sắc của ta chắc chắn đã nói cho y biết, người phía trước chính là tiên sinh của ta, là tiên sinh mà ta luôn luôn nhớ mong.
Giơ tay, ta đẩy tay y ra, nâng bước tiến lên phía trước.
“Tiên sinh.” Ta khẽ gọi y.
Y ho khan
rất lâu, bỗng chốc càng nhiều hơn, Thanh Dương đau lòng đến mức ánh mắt
ửng đỏ, nghẹn ngào hỏi: “Thiếu gia cảm thấy thế nào? Người chịu đựng một chút, Liêu Hứa sẽ trở về nhanh thôi.”
Trong lòng
ta tiếp tục kinh ngạc, Liêu Hứa cũng đến? Không biết tại sao, khi nghe
được tin tức như thế, trong lòng ta lại không hề vui vẻ.
Ta nhìn y, y lại vươn tay ra. Ta vội cầm lấy tay y, mới phát hiện y rất gầy, trong
lòng ta chua xót nhìn, y lại cười nhàn nhạt, nói nhỏ: “Ta biết, nàng
nhất định sẽ đến.”
Lời của y nói xong khiến ta khổ sở, y biết mục đích vì sao ta đến đây ư?
Thái hậu muốn ta dùng tình cảm để dẫn dụ, bức Nam Chiếu lui quân.
Nhưng mà, khoảnh khắc thấy y, ta cũng đã hiểu ra tất cả, chẳng phải ư?
Thái tử đang ở Nam Chiếu căn bản là giả. Mà Tô Mộ Hàn cũng vội vã đến, muốn ngừng trận chiến này lại.
Y đến cũng là vì Hạ Hầu Tử Khâm.
“Tiên sinh!” Ta cảm nhận được, tay y hơi run rẩy.
Y chậm rãi lắc đầu: “Không có gì đáng ngại, như thế này cũng nào phải ngày một ngày hai.”
Lời của y vừa nói xong, liền nghe được tiếng Thanh Dương nức nở: “Thiếu gia không nên nói bậy.”
Mà ta, làm
sao không hiểu được ý của y, bỗng nhiên ta lại nhớ đến hộp thuốc mà
Phương Hàm đã giao cho ta! Ta cười rồi định nói, liền nghe được từ phía
xa có tiếng nói của Liêu Hứa truyền đến: “Thanh Dương cô nương —–”
Ta nhìn
thấy vẻ mặt Thanh Dương biến đổi, bỗng nhiên nàng ta ngoái đầu lại nhìn
theo hướng phát ra âm thanh, thả lỏng vòng tay đỡ Tô Mộ Hàn, buông ra
rồi nói: “Thiếu gia chờ một chút, Thanh Dương đi rồi về.” Dứt lời, người đã đi rất xa.
Dường như
ta mơ hồ nghe được có tiếng người đánh nhau, ta kinh hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở đây toàn là màu xanh của cây rừng, căn bản
không thấy bóng dáng con người. Ta và Cố Khanh Hằng liếc mắt nhìn nhau,
trong đáy mắt của y cũng hiện lên sự kinh ngạc.
Chờ thêm một lúc, cũng không thấy Thanh Dương trở về, tiếng động bên kia cũng không hề lắng xuống.
Do dự một lát, ta mở miệng: “Khanh Hằng, huynh sang đó xem đi.”
Y cau mày, từ chối nói: “Ta chỉ bảo vệ an toàn cho muội.”
Ta vội lắc
đầu nói: “Muội ở đây không sao cả, huynh không cần bận tâm, chỉ cần xem
thôi, để chúng ta biết phía trước đã xảy ra chuyện gì.” Đề phòng nếu như Thanh Dương không thể chống đỡ được, ta có thể dẫn theo Tô Mộ Hàn đi
trước. Đương nhiên ta không muốn Cố Khanh Hằng đi mạo hiểm, ta đã nói
rồi, vĩnh viễn cũng không muốn y gặp nguy hiểm.
Y lại chần chờ một lát, cuối cùng mới gật đầu bước đi.
Ta ngơ ngẩn nhìn y, cho đến khi thân ảnh của y bị cây rừng bao phủ.
Trái tim ta không khỏi quặn thắt, hy vọng y sẽ trở lại thật nhanh.
“Tử nhi…” Người bên cạnh ngoái đầu lại nhìn ta.
Ta ngăn cản lời nói của y, lắc đầu nói: “Tiên sinh không cần phải nói gì cả, ta hiểu. Được rồi, đây là…”
Vừa mới cầm chiếc hộp trong tay giơ lên, ta thấy sắc mặt của y biến đổi, đẩy vội ta ra. Ta thất kinh, chợt thấy có một chưởng vốn dĩ muốn đánh vào sau lưng ta nhưng lại trực tiếp đánh vào ngực của y.
Ta ngã
xuống, chiếc hộp trên tay cũng văng ra ngoài, kim ấn trên người ta bỗng
chốc cũng rơi ra. Lúc này ta cũng không thể chú ý gì nữa, ánh mắt tìm
kiếm Tô Mộ Hàn.
Ta trông thấy người xuất một chưởng kia vô cùng sợ hãi, vội vàng bước lên phía trước đỡ y, gọi y: “Điện hạ!”
Ta chỉ cảm thấy đầu óc ‘ong’ lên một tiếng, điện hạ!
Bọn họ là… Người của hoàng hậu Nguyên Trinh?!
Y phun ra một ngụm máu văng vào vạt áo ta, rồi ngã vào trong ngực của tên đó.
“Điện hạ!”
Nam tử đó vội vã đỡ lấy thân thể xụi lơ của y, ta mới phát hiện, xung
quanh chúng ta còn có những người khác. Nam tử đỡ Tô Mộ Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn ta, gằn giọng nói: “Giết.”
Trong lòng
ta hoảng sợ, theo bản năng nhìn về hướng Cố Khanh Hằng vừa đi, lúc này
dù ta gọi cũng không còn kịp nữa rồi. Ta mới biết, bọn họ chỉ muốn dẫn
dụ Thanh Dương rời đi.
Một người
chỉa trường kiếm vào ta, lúc đi đến trước mặt ta, ánh nhìn rơi vào dưới
chân ta, đáy mắt của người đó trở nên căng thẳng, cúi người xuống. Ta
hoảng sợ vô cùng lui lại nửa bước, nghe người đó thất thanh nói: “Đại
nhân, là kim ấn của công chúa Đại Tuyên!”
Sắc mặt của người kia trầm xuống, tiếp theo nói: “Vậy thì dẫn đi!”
Ta vừa định c