
tiên sinh của nàng hạ, trẫm cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hiểu ra. Năm đó, lúc
Tuyên hoàng trúng độc, độc dược đến từ Nam Chiếu, mà bây giờ lại xuất
hiện trong hậu cung của trẫm…”
Hắn đưa mắt nhìn ta, ta cảm thấy trong lòng chấn động.
Ta thốt lên: “Là Nguyên Trinh hoàng hậu!”
Hắn không đáp lại chỉ nói: “Phương Hàm là con cháu của Vu tộc, lại là cung
nữ của Thiên triều, thông đồng với hoàng hậu Nguyên Trinh cũng không
phải không thể. Chỉ tiếc nàng ta chết quá nhanh, trẫm còn chưa kịp thẩm
vấn!”
Trong lòng ta hoảng hốt, Phương Hàm là người của hoàng hậu Nguyên Trinh!
Hóa ra trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm đã biết rõ, còn ta thì chưa từng nghĩ đến, hoá ra ta đã hiểu lầm. Nàng ta hạ độc không phải là vì Thanh Dương muốn giết Hạ Hầu Tử Khâm! Mà là Nguyên Trinh hoàng hậu! Nàng ta tự sát, e
rằng cũng không phải là do nghe tin Thanh Dương chết mà bởi vì nhiệm vụ
thất bại nên nàng ta không thể sống tiếp, không thể để cho người khác
biết được người chủ mưu sau lưng nàng ta là ai!
Tất cả vì chủ nhân, tất cả vì chủ nhân.
Hóa ra lại là ý này!
Ta nắm chặt hai tay, cô cô ơi cô cô, tâm ý này của cô cô được cất giấu rất kỹ!
Khi Phương Hàm mới nhìn thấy Thanh Dương cũng rất kinh ngạc, ta nghĩ cũng
chính lúc đó nàng ta đã biết Tô Mộ Hàn còn sống. Bây giờ ta cảm thấy may mắn, nàng ta không nói tin này cho Nguyên Trinh hoàng hậu biết. Bất
luận là nàng ta không có cơ hội hay là nàng ta không muốn nói, với ta
đều là điều may mắn.
Bằng không với tính cách của Nguyên Trinh hoàng hậu, nếu biết Tô Mộ Hàn còn
sống thì chắn chắn là phải quật ba thước đất, nàng ta cũng phải tìm ra
y. Chỉ cần có Tô Mộ Hàn, lý do nàng ta khai chiến với Thiên triều càng
quang minh chính đại.
Hoàng hậu Nguyên Trinh phái người hạ độc, cho nên nàng ta đương nhiên biết rõ chất độc trên người ta, thậm chí chất độc xuất xứ từ đâu nàng ta cũng
rõ nhất. Vì thế Diêu Hành Niên ở biên cương có thể nghe được tin tức
này, mặc dù xác suất không lớn nhưng cũng không phải là không thể. Và
sau khi ông ta biết chuyện đã lập tức dùng bồ câu đưa tin đến Trường Hồ. Ta nhớ lại, trên lá thư của ông ta chỉ nói nước thuốc trên người Đàn
phi có độc.
Nước thuốc trên người, rốt cuộc là nước thuốc gì, ông ta cũng không viết rõ
ràng mà những lời trong thư chứng tỏ ông ta cũng không biết chuyện ta
còn sống. Chẳng qua chỉ để khẳng định trước đây nước thuốc trên người ta thực sự có độc.
Nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói vậy, tất cả những chuyện không hợp lý đều sáng tỏ.
Như vậy, có lẽ Diêu Hành Niên sẽ không tạo phản, chỉ vì ông ta đã không còn đường lui. Năm đó, ông ta chọn giúp dòng họ Hạ Hầu giành lấy giang sơn, dù hiện tại ông ta không còn con trai, con gái lại không sinh được
hoàng tự nhưng ông ta cũng không thể làm khác.
Nhưng dù Diêu Hành Niên không tạo phản, lúc thật sự khai chiến toàn bộ binh
lực Hoàng đô bị giữ chân trong khi Hiển vương vẫn đang xử lý chuyện của
Bắc Tề, tất nhiên Thiên triều sẽ không còn nhiều binh lực tiếp viện cho
tiền tuyến. Trận chiến này, căn bản là cực kỳ khó khăn.
Chỉ qua một ngày, tin tức Cố Địch Vân đã chết vẫn bị truyền ra ngoài. Quả
nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Hầu Tử Khâm, chuyện này vừa truyền ra
ngoài Hoàng đô lập tức xảy ra binh biến. Cũng may, Hạ Hầu Tử Khâm đã sớm chuẩn bị tất cả nên binh biến không lớn và nhanh chóng bị trấn áp.
Đúng lúc này, biên cương truyền đến tin tức khai chiến. Nam Chiếu đóng quân lâu như vậy cuối cùng cũng không nhịn được.
Điều làm ta không thể ngờ chính là đại quân của Thiên triều liên tiếp thất bại lui binh!
Ta ngạc nhiên, đả kích lớn như thế bất luận thế nào ta cũng không nghĩ ra. Mặc dù binh lực của Thiên triều ở Hoàng đô đã sử dụng rất nhiều trong
những ngày qua, nhưng trong tay Diêu Hành Niên hẳn đều là tinh binh chứ!
Sắc mặt Tư Âm tái nhợt, đứng bên cạnh ta nói: “Công chúa, nghe nói trận
chiến ở tiền tuyến không còn cách nào đánh nữa, Nam Chiếu mượn cớ ủng hộ Thái tử tiền triều lên ngôi để xuất binh, nghe nói Tuần Thái tử đã xuất hiện trên chiến trường!”
Nghe xong lời của nàng, sắc mặt ta biến đổi, Thái tử xuất hiện?
Tô Mộ Hàn. Edit: Phong Lin
Beta: Thỏ SN + TomoyoDouji *****
Một tiếng
“Tử nhi” khiến cả người ta chấn động, giật mình quay đầu lại, thấy
trường kiếm của Thanh Dương đang gác trên thanh kiếm của Cố Khanh Hằng.
Mà phía sau nàng ta vẫn là một thân ảnh mỏng manh như trước.
Khóe miệng ta không tự chủ được mà mỉm cười, thật tốt, cuối cùng Thanh Dương cũng tìm được người!
Trường kiếm trên thanh kiếm của Cố Khanh Hằng đột nhiên trượt xuống, một tiếng
“Keng” vang lướt qua bên tai, ta giật mình, lại nghe tiếng Thanh Dương
hét lớn, trường kiếm của nàng ta phóng tới! Cố Khanh Hằng kinh hãi, vội
trở tay ngăn chặn.
“Thanh
Dương!” Tô Mộ Hàn thét một tiếng, liều lĩnh xông đến. Y kéo ống tay áo
của Thanh Dương lại quát: “Thanh Dương, dừng tay ngay!”
Thân thể
của nàng ta chấn động, ngoái đầu lại nhìn y, trong con ngươi hiện lên vẻ đau đớn. Y còn muốn nói gì đó, đột nhiên lui nửa bước, xoay người ho
khan dữ dội.
“Thiếu gia!” Thanh Dương luống cuống để rơi