
ũng có thể dũng mãnh giết địch trên chiến trường còn bây giờ là nội loạn.
Chỉ có hai vị tướng quân Trần, Dư là triệt để đứng về phía Hoàng đế. Những
người khác, mặc dù không phải là thần tử trung thành với Tuân gia của
tiền triều nhưng cũng là kiểu người dễ dao động.
“Hoàng thượng.” Ta bước đến nắm lấy tay hắn, lo lắng nhìn hắn.
Nếu tìm được chứng cứ Cố Địch Vân thông đồng với Nam Chiếu thì chỉ bằng
việc hoàng hậu Nguyên Trinh sai khiến Cố Địch Vân ám sát Hạ Hầu Tử Khâm
là Thiên triều có thể quang minh chính đại khai chiến với Nam Chiếu,
không ai dám lên tiếng dị nghị. Nhưng hôm nay, chuyện lại trở thành dòng họ Hạ Hầu âm mưu hãm hại Thái tử tiền triều và Thái tử vẫn chưa chết.
Nam Chiếu muốn dùng cái cớ này để khai chiến, còn muốn làm tan rã thế
lực của Thiên triều.
Tất cả những điều này đối với Hạ Hầu Tử Khâm là vô cùng bất lợi.
Hắn nắm lấy tay ta, quay đầu lại nhìn ta mỉm cười, thì thầm: “Không sao.”
Cho đến bây giờ, chuyện gì hắn cũng đều nói không sao, dù rơi vào tình thế nguy hiểm hắn cũng chỉ muốn ta yên tâm.
Không lâu sau, hai vị tướng quân đã đến, hắn buông bàn tay đang nắm tay ta ra nhìn thẳng xuống phía dưới.
Hai vị tướng quân Trần, Dư quỳ xuống hành lễ: “Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”
“Hai vị tướng quân miễn lễ.” Hắn nói.
Bọn họ tạ ơn đứng dậy. Ta nghe Trần tướng quân hỏi: “Hoàng thượng vội vã triệu kiến mạt tướng vào cung có chuyện gì ạ?”
Hắn đưa lá thư trên bàn cho hai người, nói sơ qua những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Vừa nghe xong sắc mặt Dư tướng quân nhanh chóng thay đổi, giận dữ nói: “Có
chuyện thế này sao? Buồn cười thật, Hoàng thượng, người nói bây giờ
chúng thần nên làm gì?”
Sắc mặt Trần tướng quân cũng rất khó coi, tay nắm chặt chuôi kiếm ở thắt
lưng, trầm giọng: “Hoàng thượng, ở Hoàng đô lúc này còn có những tướng
quân khác.”
Dư tướng quân lạnh lùng gằn giọng: “Ai cũng phải giết loạn thần tặc tử! Chẳng lẽ Trần tướng quân còn sợ bọn họ hay sao?”
Ta nghe Hạ Hầu Tử Khâm cau mày đáp lại: “Các khanh chỉ có hai người, trong số những tướng quân theo trẫm quay về Hoàng đô, trừ hai khanh ra còn có ba người khác. Luận về binh lực, hai người các khanh không đánh lại bọn họ.”
Nghe vậy, sự kiêu ngạo của Dư tướng quân mới hạ xuống một chút, vừa định lên tiếng đã nghe Trần tướng quân nói: “Khi Tấn vương đến Hoàng đô không
dẫn theo binh lực sao ạ? Chẳng lẽ Tấn vương cũng không thể tin?”
Lời của y như đánh thức người trong mộng, đúng vậy, có thể tin dùng Tấn vương.
Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu: “Đúng là trẫm có ý đó, không thể để trận chiến này diễn ra ở Hoàng đô, chỉ có thể áp chế. Trẫm cần người áp chế trận chiến này.”
Binh lực của hai vị tướng quân cộng thêm binh lực mà Tấn vương mang đến
Hoàng đô, hơn nữa Hoàng đô còn có Ngự lâm quân, tam quân hợp sức trấn áp ba vị tướng quân kia quả thực rất dễ dàng.
Đúng như Hạ Hầu Tử Khâm nói, Hoàng đô là mạch máu của Thiên triều. Nếu khai
chiến ở đây, nhất định Thiên triều sẽ gặp sóng to gió lớn. Đến lúc đó, e rằng không ai xoa dịu được trong thời gian ngắn.
Trần tướng quân chắp tay nói: “Hoàng thượng thánh minh, mạt tướng đi chuẩn bị ạ.”
Dư tướng quân nghe vậy cũng xin cáo lui.
Nhìn bóng bọn họ rời đi, ta đột nhiên hỏi: “Hoàng thượng vẫn sợ không giấu được tin này sao?”
Hắn gật đầu: “Trẫm đương nhiên muốn chuẩn bị chu đáo việc này.”
Ta biết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất(*).
*Nguyên văn:不怕一萬只怕萬一- hay “Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất” là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc. nhất vạn (一萬) : là chỉ số 10.000. Người Việt Nam vẫn còn dùng chữ vạn, từ này có ý chỉ số lượng lớn.
Vạn nhất (萬一) : là 1 phần của 10.000 ý chỉ rất nhỏ, có thể tạm dịch theo tiếng Việt là “lỡ”, “xui thay”, “rủi thay”
“Không sợ
nhất vạn chỉ sợ vạn nhất”: “Không sợ thất thoát những cái lớn, chỉ sợ
không may”, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc
không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến láy 2 từ
nhất vạn (10.000) và vạn nhất (1/10.000).
Một lát sau, ta lại nói: “Nếu thật sự Hoàng đô xảy ra binh biến, Nam Chiếu
lại thừa cơ hội phát binh, Hoàng thượng chắc chắn Diêu tướng quân sẽ
không làm phản ư?” Diêu Hành Niên mới là người mà ta lo lắng nhất, không phải sao?
Tay hắn nắm chặt lại, bây giờ hoàng hậu Nguyên Trinh đang dùng chuyện Thái
tử còn sống để hô hào khai chiến, nói gì đi nữa Diêu Hành Niên cũng là
nguyên lão của tiền triều, lẽ nào ông ta không động tâm.
Hạ Hầu Tử Khâm chỉ nói: “Diêu Hành Niên sẽ không làm phản.”
“Hoàng thượng dựa vào điều gì để khẳng định như vậy?” Ta cau mày hỏi: “Khi đó, trong văn kiện mật ở Trường Hồ, ông ta có nói, Hoàng thượng trúng độc
là bởi vì nước thuốc trên người thiếp có độc. Thiếp vẫn luôn tò mò sao
ông ta biết việc này?”
Hạ Hầu Tử Khâm giật mình, ngước mắt nhìn ta: “Khi đó, Diêu Hành Niên đang ở biên cương, chỉ tiếp xúc với người Nam Chiếu, nàng cho rằng làm sao ông ta biết được?”
Lời hắn nói khiến ta giật mình.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi về trước vài bước, đứng chắp tay hạ giọng:
“Nếu nàng đã đảm bảo chắc chắn rằng độc không phải do