
ắt là có âm mưu. Như vậy chỉ cần bất kỳ
người nào có trong tay văn kiện mật này, sẽ ngày càng tin vào chuyện
Thái tử vẫn còn sống.
Mặc dù Tô Mộ Hàn thực sự còn sống, nhưng ta biết việc này không liên quan
đến người. Hoàng hậu Nguyên Trinh không biết tin y chưa chết, vì thế ả
ta đang lừa gạt thiên hạ! Đầu tiên, ả ta khiến Bắc Tề xuất binh nhằm làm suy yếu thực lực của Thiên triều, lại dùng kế sách này để đánh vào nhân tâm của người trong triều.
Nếu như ta đoán không sai, tiếp theo, Nam Chiếu sẽ nhân cơ hội này khởi binh đánh Thiên triều.
Tay nắm chặt tay, ta chỉ mong người mà Tấn vương phái đi có thể kịp thời phong tỏa tin tức Cố Địch Vân bị ám sát.
Nhưng mà Cố Khanh Hằng…
Ta nghĩ đến lúc nãy y vội vàng rời đi, trong lòng chợt cảm thấy nặng nề.
Việc này hiện nay vẫn không thể giải thích rõ ràng, ta không biết y sẽ
tin tưởng Hạ Hầu Tử Khâm, hay y sẽ cho rằng, hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm đột
nhiên triệu kiến y vào cung là cố ý khiến y rời khỏi Cố phủ.
Nghĩ như vậy, trong lòng ta vô cùng rối loạn.
Ba người đều im lặng, một lát sau, ta nghe Tấn vương nói: “Hoàng thượng, để thần đến Cố phủ xem sao.”
Thấy Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu, Tấn vương mới lui xuống. Lúc đi ngang qua ta, y chỉ đưa mắt nhìn, nhưng cũng không nói gì cả rồi nhanh chóng đi ra
ngoài.
Ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng đối mặt nhau, hắn lại không nhìn ta, đôi môi mỏng của hắn mím chặt không nói lời nào.
Chần chờ một lát, cuối cùng ta tiến lên phía trước: “Những gì Hoàng thượng
nên làm cũng đã làm rồi, chỉ là chúng ta ở ngoài sáng, địch lại ở trong
tối khó lòng phòng bị.” Vừa rồi Tấn vương xin hắn thứ tội, như vậy việc
này tất nhiên là hắn đã giao cho Tấn vương.
Ta nghĩ có lẽ đó là việc bảo vệ Cố Địch Vân.
Chỉ là vẫn để cho người khác thực hiện được âm mưu.
Hắn hừ khẽ một tiếng đáp lại: “Hoàng hậu Nguyên Trinh thật sự tính toán rất giỏi, nàng ta nhòm ngó giang sơn này của trẫm cũng không phải chỉ mới
ngày một ngày hai, nhưng bản lĩnh của nàng ấy đúng là khiến trẫm càng
ngày càng khâm phục rồi.”
Ta ngẩn người, lại không hiểu lời hắn nói có ý gì, bỗng nghe bên ngoài
truyền đến tiếng của Lưu Phúc: “Hoàng thượng, Thái hậu đến.”
Hắn theo bản năng nhìn về phía cửa, trầm giọng nói: “Mau mời vào.”
Ta vô cùng kinh ngạc, lúc này bỗng nhiên Thái hậu đến chẳng lẽ đã nghe
được tin tức gì sao? Nhưng không phải Hạ Hầu Tử Khâm nói phong tỏa tin
tức sao?
Ta đang nghĩ ngợi đã thấy Thái hậu vịn tay Thiển nhi tiến vào, bà đứng lại rồi bảo Thiển nhi lui ra ngoài. Ta bước lên hành lễ với bà, Hạ Hầu Tử
Khâm liền hỏi: “Sao mẫu hậu lại đến đây?”
Thái hậu không nhìn ta, vội vàng bước đến: “Vừa rồi, lúc ai gia đến tình cờ
gặp Tử Úc, thấy nó có vẻ vội vã liền hỏi nó. Sao, là thật à?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, Thái hậu nhờ vậy mới biết tức là là tin tức không bị truyền ra ngoài.
Hắn cũng không có ý định giấu diếm Thái hậu chuyện này, chỉ gật đầu nói: “Vâng.”
Nghe vậy Thái hậu biến sắc, cắn răng nói: “Rốt cuộc hoàng hậu Nguyên Trinh
muốn làm gì? Ả ta còn lan truyền lời đồn Thái tử tiền triều vẫn còn sống khắp thiên hạ, vọng tưởng làm dao động nhân tâm! Không phải ả ta cũng
có lòng dạ Tư Mã Chiêu (*) chứ!”
* Tư Mã Chiêu là nhân vật lịch sử thời Tam Quốc, có công tiêu diệt Thục Hán, khiến Thục thuộc về nước Nguỵ
Thái hậu là người thông minh, chỉ cần như vậy bà đã sớm đoán được tám chín phần.
Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm trở nên khó coi, ta không biết có phải là vì câu
“lan truyền tin đồn Thái tử tiền triều vẫn còn sống” của Thái hậu hay
không. Thái hậu thì nghĩ rằng Tô Mộ Hàn đã chết, nhưng trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm lại biết rất rõ ràng.
Chỉ vì ngày đó chính miệng hắn nói Hàn vương đã chết, cũng chính hắn chủ động buông tha cho y.
“Hoàng thượng!” Ta bước đến, khẽ kéo hắn, nhỏ giọng gọi hắn. Ta chỉ là muốn
nói cho hắn biết, việc này tuyệt đối không liên quan đến Tô Mộ Hàn, ta
sẵn lòng bảo đảm cho y!
Hắn lắc đầu, ý nói cho ta biết hắn không nghĩ vậy.
Thái hậu liếc nhìn ta rồi lại nói: “Trong tay ả ta căn bản không có Thái tử, thật ra ai gia muốn nhìn xem vở kịch này do ả ta nhàn rỗi dựng lên, rốt cuộc làm thế nào để hạ màn êm đẹp?”
“Chuyện này trẫm biết rất rõ, mẫu hậu hồi cung đi trẫm muốn gọi mấy vị tướng
quân tiến cung thương nghị một vấn đề.” Hắn nhìn Thái hậu bình thản nói.
Thái hậu chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu đi ra ngoài.
Ta cất bước tính rời đi nhưng bị hắn kéo tay lại, nghe giọng của hắn
truyền đến từ phía sau: “Nàng ở lại, cùng trẫm nghe ý kiến của bọn họ.”
Ta giật mình, hắn đã buông tay ta ra xoay người đi về phía trước. Ta nghĩ
ngợi một chút, cuối cùng cũng cất bước theo sau, nghe hắn lớn tiếng gọi: “Lưu Phúc!”
Có tiếng cửa bị đẩy ra kêu “ken két”, Lưu Phúc hấp tấp chạy vào: “Hoàng thượng có gì dặn dò?”
“Truyền Trần tướng quân và Dư tướng quân vào cung gặp trẫm.”
“Vâng.”
Lưu Phúc lui xuống, ta kinh ngạc nhìn hắn. Các vị tướng quân theo hắn trở
về từ Trường Hồ không chỉ có hai người nhưng hắn chỉ truyền hai người
này. Nhưng trong lòng ta cũng hiểu tất cả, khi quốc gia đứng trước nguy
cơ bị ngoại xâm, những tướng quân kia ai c