XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 7.5.00/10/466 lượt.

hỏ bé của Thần

Cảnh, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Phi tần bên dưới, ánh mắt đều tràn đầy cung bậc cảm xúc, hâm mộ, ghen tỵ, tất cả đều hiện diện.

Ta nhìn

khuôn mặt của Thần Cảnh, mặc dù đứa bé vừa mù vừa điếc nhưng vẫn có thể

cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Bàn tay nhỏ bé đung đưa, miệng kêu mấy tiếng “A, a”, không biết tại sao ta vừa nhìn đã cảm thấy thích ngay.

Nếu không biết rõ sự thật thì không ai nghĩ đứa bé này bị tàn tật.

Nếu không tới gần, không quan sát tỉ mỉ, thì Thần Cảnh không hề khác một đứa trẻ bình thường.

Ta hít một hơi thật sâu, những người biết sự thật, ai cũng muốn quên đi sự thật này.

Ta nắm chặt hai tay, những lời của Thẩm tiệp dư văng vẳng bên tai, ta không biết

lúc này có nên nói ra hay không. Ngước mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, ta thấy

hắn đang nhìn chăm chú Thần Cảnh trước mặt, không hề để ý tới thần sắc

của ta.

Đang nghĩ

ngợi, muốn mở lời chợt ta nhìn thấy Thiên Lục ở phía đối diện bỗng nhiên đứng dậy, quỳ trên điện cúi đầu nói: “Thần thiếp cả gan, xin Hoàng

thượng và Thái hậu ân chuẩn cho Phi tiểu viện đến tham dự tiệc rượu đầy

tháng của Hoàng tử.”

Ta giật mình, những lời ta muốn nói đã bị nàng ta cướp lấy trước rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt, nàng ta là em gái ruột của Thiên Phi, việc này do nàng ta nói hết sức thích hợp.

Ta nhìn

thấy Hạ Hầu Tử Khâm biến sắc, nhưng Thái hậu lạnh giọng trả lời: “Hôm

nay là ngày vui, Tích quý tần nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên

nói.”

Thiên Lục

vẫn cúi sát người xuống, cắn môi cầu xin: “Thần thiếp biết, nhưng Phi

tiểu viện là mẹ ruột của Hoàng tử, cho dù nàng ấy có làm gì sai trái

cũng không thay đổi được sự thật này. Đầy tháng của Hoàng tử, lẽ ra nên

để cho mẹ ruột đến nhìn con của mình. Cầu xin Hoàng thượng và Thái hậu

ân chuẩn!”

Bên dưới

mọi người đều lộ vẻ hưng phấn, bọn họ thích thú nhìn cảnh Tích quý tần

vì người chị gái thất thế của mình mà có thể to gan đến mức này, mạo

hiểm chọc giận hoàng đế, dám cầu xin cho Phi tiểu viện!

Diêu Thục

phi khinh miệt nhìn Thiên Lục, khẽ hừ một tiếng nói: “Phi tiểu viện thân đang chịu tội, làm sao có thể đến gần Hoàng tử được? Chớ đem xui xẻo

truyền sang cho Hoàng tử.”

Ta thấy

Diêu Thục phi bây giờ vô cùng đắc ý, xem ra mọi chuyện đang ứng với lời

của Thiên Lục, nàng ta đã cầu xin ta không nên ép Thiên Phi tới cùng

đường. Nhưng bây giờ những chuyện này có liên quan gì tới ta kia chứ?

Những người trong hậu cung không muốn buông tha cho Thiên Phi nhiều vô số.

Ta nghĩ đến lúc nàng ta còn là Đức phi đã gây ra một mớ bòng bong khó lòng tháo gỡ!

Nhưng người như Thiên Phi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ta không hề

cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bởi vì nàng ta không hiểu được thế nào là

tiến thoái! Nàng ta không biết nhìn xa trông rộng cũng như lúc nào cũng

đứng ngồi không yên!

Ta cười

nhạt một tiếng: “Thục phi nương nương nói như vậy sai rồi. Có tội hay vô tội thì tình mẫu tử giữa người mẹ và đứa bé vẫn luôn thuần khiết.” Ta

quay sang Hạ Hầu Tử Khâm, khẽ nói : “Hoàng thượng, không có người mẹ nào không thương yêu con của mình.”

Ta nói như thế cũng là nói cho Thái hậu nghe, tránh cho bà suy nghĩ ta đang nói giúp Dụ thái phi.

Ta nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm hơi xúc động, bên dưới Thiên Lục nhìn ta càng kinh ngạc hơn.

Mặc dù, ta

nói câu sau cùng không ai hiểu rõ trừ Hạ Hầu Tử Khâm. Nhưng Thiên Lục sẽ vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì hôm nay tự nhiên ta lại nói giúp Thiên Phi. Thực ra những lời này vừa giúp Thiên Phi cũng là giúp chính ta.

Thiên Lục đứng ra cầu xin cho Thiên Phi ngoài dự đoán của ta, nhưng lại làm cho kế hoạch của ta được tiến hành thuận lợi.

Xung quanh trầm lặng trong chốc lát, mới nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Người đâu, truyền Phi tiểu viện.”

Nghe thấy

vậy, đôi mắt Thiên Lục tràn đầy niềm vui, vội vàng dập đầu: “Thần thiếp

thay mặt Phi tiểu viện xin tạ ơn ân điển của Hoàng thượng và Thái hậu!”

Thiên Lục

đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó quay sang nhìn ta, ta cố gắng hết sức quay mặt đi, bưng chén trà trước mặt lên uống cạn. Chỉ trong

giây lát, đã thấy vị công công vừa chạy ra đã trở về, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, quỳ “Phịch” xuống hoảng hốt: “Hoàng thượng, Hoàng thượng

không xong rồi! Huyễn Nhiên các xảy ra chuyện… Xảy ra tai nạn chết người !”

Bàn tay bưng chén trà khẽ run lên, Thẩm tiệp dư làm việc thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

Tất cả mọi người như hít một luồng khí lạnh, thấy Hạ Hầu Tử Khâm quắc mắt đứng dậy, nghiêm nghị hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt

Thái hậu cũng thay đổi, ôm Thần Cảnh trong lòng giao cho nhũ mẫu bên

cạnh, bà đứng dậy nhìn người phía dưới. Thái giám kia run run vội nói:

“Nô tài… Nô tài cũng không biết, hình như là… Là Phi tiểu viện đánh chết người.”

“Cái gì?”

Tiếng Thiên Lục đầy ngạc nhiên, sắc mặt của nàng ta thoáng chốc đã trở

nên trắng bệch không còn chút máu. Nàng ta vội xoay người nhìn người

phía trên nói : “Xin Hoàng thượng cho phép thần thiếp qua đó xem thử.”

Hắn lại hừ một tiếng lạnh lùng đáp: “Trẫm tự đi!”

Dường như

Thái hậu còn muốn nói điều gì đó nhưng đã thấy hắn bước