
nô tài nói như vậy.”
Thiên Phi biến sắc thốt lên: “Thẩm tiệp dư!”
Sắc mặt
Diêu Thục phi cũng thay đổi, xem ra chuyện Thẩm tiệp dư giả điên, ngay
cả Diêu Thục phi cũng không biết. Lúc này, rốt cuộc nàng ta cũng mở
miệng: “Sao, Thẩm tiệp dư không phải bị điên rồi ư?”
Sắc mặt Hạ
Hầu Tử Khâm vẫn khó coi như trước, hắn chỉ nhìn Diêu Thục phi đầy mệt
mỏi: “Trẫm cảm thấy mệt mỏi, việc này giao cho Thục phi xử lý.” Dứt lời, hắn cũng không nhìn chúng ta nữa, bước nhanh ra ngoài.
Diêu Thục phi đáp lại: “Người đâu, đi mời Thẩm tiệp dư!”
Thẩm tiệp dư tới, nàng ta còn cười ngây ngô, chỉ tay vào chúng ta nghêu ngao: “Ăn cơm à? Các ngươi ăn cơm à? Ha ha —— “
Ta cười lạnh lùng: “Thẩm tiệp dư còn giả vờ làm gì? Tất cả mọi người đều biết cả rồi.”
Trong đôi mắt nàng ta hiện rõ sự khiếp sợ, thoáng giật mình.
Thiên Phi
nhảy dựng lên, muốn nhào về phía trước nhưng bị Thiên Lục kéo lại, nàng
ta nhịn không được hét lên: “Con đê tiện kia, dám hãm hại ta! “
Thẩm tiệp dư lại nhìn ta, cắn răng nói: “Công chúa, không ngờ ngươi…”
Nàng ta đương nhiên là không nghĩ ra.
Chỉ vì
trong mắt ta Thẩm tiệp dư nguy hiểm hơn rất nhiều so với Thiên Phi. Dùng Thiên Phi để đổi nàng ta, ta cảm thấy rất đáng giá. Edit: Kim NC
Beta: Tomoyo Douji + Như Bình
Ta không nhìn Thẩm tiệp dư mà quay sang Diêu thục phi hỏi: “Thục phi nương nương nói xem nên xử lý việc này như thế nào?”
Sắc mặt Diêu thục phi tái nhợt, đã biết Thẩm tiệp dư giả điên nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Thẩm tiệp dư. Nàng ta chậm rãi đi đi lại lại trong
phòng nói: “Nếu Hoàng thượng đã giao việc này cho bản cung xử lý, đương
nhiên bản cung sẽ không thiên vị bên nào. Vừa rồi, công công này khai
rằng Thẩm tiệp dư sai khiến y vu oan giá hoạ, bản cung cũng không thể
tin lời nói một phía của y.”
Nàng ta vừa dứt lời, tên thái giám đang quỳ trên mặt đất sợ tới mức mặt trắng bệch, vội dập đầu: “Nương nương,
Thục phi nương nương, người hãy tin nô tài! Những lời nô tài nói đều là
thật!” Y vừa nói vừa dập đầu liên tục.
Diêu thục phi cười nhạt một tiếng: “Người đâu? truyền thái y, ta muốn biết rốt cuộc vì sao cung nữ này chết?”
Có người đáp lời rồi vội vã đi mời thái y.
Ánh mắt Thẩm tiệp dư vẫn nhìn ta chằm chằm. Đến chết nàng ta cũng không nghĩ ra vì sao ta lại bán đứng nàng ta.
Bởi vì ta sẽ không ngốc đến mức nói cho nàng ta biết, Trường Phù chính là Đàn phi.
Thái y đã đến, sau khi khám nghiệm thi thể, y chậm chạp đứng dậy dè dặt nói
với Diêu thục phi: “Khởi bẩm Thục phi nương nương, cung nữ này chết do
bị trúng độc.”
Nghe vậy, Thiên Phi đột nhiên kích động: “Thẩm tiệp dư, ngươi là đồ tiện nhân! Dám dùng thủ đoạn độc ác này để hãm hại ta!”
Thiên Lục cố gắng giữ chặt tay Thiên Phi, đề phòng nàng ta vì quá phẫn nộ mà
xông vào Thẩm tiệp dư. Thế nhưng đôi mắt của Thiên Lục lại âm thầm lóe
lên sự tức giận. Ta nhớ lại mấy ngày trước, khi Thiên Lục đến Cảnh Thái
cung, lúc nhắc tới chuyện của Nhuận Vũ dường như nàng ta rất phẫn nộ.
Lần này, trong lòng Thiên Lục dĩ nhiên cũng đang hận Thẩm tiệp dư. Ta không thể không nói, vì tình tỷ muội với Thiên Phi mà Thiên Lục luôn tận tâm
tận sức giúp đỡ nàng ta. Đây cũng là điều duy nhất làm ta cảm thấy có
chút ghen tỵ với Thiên Phi.
Thiên Lục vừa giữ tay Thiên Phi vừa nói: “Đã có chứng cứ vô cùng xác thực, nương nương người nói xem nên làm gì bây giờ?”
Diêu thục phi không ngờ Thiên Lục đột nhiên hỏi như vậy, hơi kinh ngạc ngoái đầu lại, liếc mắt nhìn nàng ta rồi lập tức trả lời:” Tích quý tần cảm
thấy nên xử lý thế nào?”
Thiên Phi nghiến răng gào lên:” Còn xử lý thế nào nữa! Xử tử!”
Ta nhìn Thiên Phi, nàng ta đang hận không thể xử tử Thẩm tiệp dư ngay lập tức.
Lại nghe Thiên Lục nói: “Không, hôm nay là ngày vui của tiểu Hoàng tử,
trong cung không nên có máu chảy đầu rơi. Theo ý thần thiếp, nên giam
nàng ta vào lãnh cung trước.”
Diêu thục phi mỉm cười, lập tức đáp lại: “Tích quý tần quả nhiên suy nghĩ
chu đáo. Bản cung cũng nghĩ vậy, đợi bản cung trở về báo lại cho Hoàng
thượng và Thái hậu biết việc này, có lẽ thánh chỉ sẽ nhanh chóng được
truyền đến.” Dứt lời, nàng ta không quên liếc nhìn ta.
Ta thản nhiên nhìn nàng ta, không nói câu nào.
Đây là chuyện của hậu cung. Hiện giờ, ở hậu cung này, Diêu thục phi chính
là phi tần có địa vị cao nhất, nàng ta xử lý việc này đương nhiên không
ai dám có ý kiến gì khác. Mà lúc này, ta là Công chúa Đại Tuyên, vì thế
ta cũng không nên xen vào, chỉ cần yên lặng lắng nghe.
Cuối cùng Thẩm tiệp dư cũng mở to hai mắt hoảng hốt, nàng ta giãy giụa, lại bị hai thái giám đứng phía sau giữ chặt hai tay.
Thẩm tiệp dư nhìn ta, lạnh lùng nói:” Công chúa, Công chúa, ngươi cho là
ngươi hợp tác với bọn họ trừ khử ta, sau này ngươi có thể hô phong hoán
vũ ở hậu cung sao? A, haha—- Ngươi thực sự quá ngây thơ rồi. Ngươi đã
quên những lời ta nói hôm qua rồi à? Ngươi cho rằng tất cả bọn họ đều là người tốt sao?”
Ta chỉ thấy sắc mặt Diêu thục phi hơi tái đi, nàng ta trầm giọng quát lên: “Giải đi!”
Hai thái giám cúi đầu nhận lệnh, áp giải Thẩm tiệp dư ra ngoài.
Nhưng nàng ta vẫn