
nhanh ra ngoài.
Thiên Lục vội vàng đuổi theo. Lúc này, chúng phi tần đã châu đầu ghé tai vào với nhau, bọn họ đã sớm thoát ra khỏi sự sợ hãi khi nghe tin có
người bị đánh chết rồi nhanh chóng trở nên vui sướng khi thấy người gặp
họa.
Ta chần chờ một lát cuối cùng cũng đứng lên nhìn Thái hậu: “Trường Phù cũng đi xem thử.”
Dứt lời, ta xoay người bước đi.
Nhưng mới
ra khỏi Quỳnh Thai, đã nghe phía sau có người đi theo, sau đó là giọng
của Diêu Thục phi: “Bản cung cũng rất tò mò, đầu óc của Phi tiểu viện có vấn đề hay không mà lúc này còn gây ra những chuyện như vậy!”
Ta không để ý tới nàng ta, chỉ im lặng đi thẳng về phía trước.
Bên ngoài
Huyễn Nhiên các đã có Vũ lâm quân vây quanh canh gác. Canh giữ bên ngoài là những ngự tiền thị vệ lạ mặt, người lính ngự tiền thị vệ trước đây – Lý Văn Vũ đã cùng một vạn binh lính bị bắt nhốt và hy sinh rồi.
Trên đường đi đến đây, trong lòng ta có rất nhiều cảm xúc.
Người chung quanh, chuyện trước mắt tất cả đều biến mất.
Lúc bước vào có thể nghe thấy tiếng nữ tử gào khóc, không còn nghi ngờ đó là Thiên Phi.
Ta và Diêu
Thục phi bước vào cửa, thấy Thiên Phi nằm khóc trên mặt đất, trước mặt
nàng ta là thi thể của Nhuận Vũ. Ta nhìn thấy, khóe miệng của Nhuận Vũ
vẫn còn vết máu.
Thiên Phi khóc lớn gào lên: “Hoàng thượng, thần thiếp không giết người! Không giết ả!”
Hạ Hầu Tử
Khâm đứng trước mặt Thiên Phi, lạnh lùng nhìn nàng ta, Thiên Lục vội
vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng minh giám, Nhuận Vũ chết nhất định không
liên quan đến Phi tiểu viện!”
Diêu Thục
phi đang đứng phía sau ta cười lạnh: “Không liên quan thì vì sao đang êm đẹp người lại lăn ra chết ở Huyễn Nhiên các?” Ánh mắt nàng ta nhìn về
phía người đang nằm trên mặt đất, khóe miệng khẽ cười, “Trên cánh tay
cung nữ kia bị thương, chẳng lẽ không phải là do Phi tiểu viện dùng trâm đâm sao?”
Nghe nàng
ta nói ta mới nhìn thấy vết thương thật nhỏ trên cánh tay Nhuận Vũ, lúc
này vẫn còn máu rỉ ra. Trong lòng ta cười ngao ngán, đã bao lâu rồi mà
sao Thiên Phi cũng chỉ biết có mỗi một trò này?
May mắn là
bây giờ tuyết không rơi nên không có băng, nếu không chắc nàng ta lại
muốn dùng phương pháp lúc trước của Phong Hà chăng? Cho nên ta mới nói,
đầu óc của nàng ta giống như một khối thịt.
Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm lạnh băng, xoay người nhìn thái giám đang quỳ trên mặt đất nói: “Ngươi nhìn thấy cái gì?”
Tên thái
giám kia cúi thấp đầu, giọng run run: “Hôm nay, lúc nô tài mang bữa tối
đến cho tiểu chủ thì nghe thấy bên trong có tiếng khóc. Nô tài tò mò nên bước lên nhìn thử mấy lần, thấy… Thấy tiểu chủ đang đánh chửi cung nữ
này. Còn đấm đá cô nương ấy túi bụi.”
“Ngươi nói bậy!” Thiên Phi sợ hãi kêu lên, “Hoàng thượng, thần thiếp không có!”
Ta nhìn thái giám kia, thấy bàn tay y khẽ run lên nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.
Thiên Lục vội vàng kéo vạt áo Thiên Phi lại nói: “Tỷ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tỷ mau nói đi!”
Thiên Phi
sợ đến mức cả người cứng đơ nhưng miệng vẫn không ngừng chửi mắng: “Ả
tiện tỳ Nhuận Vũ kia, từ lúc tới Huyễn Nhiên các ngày càng không tôn
trọng ta, hôm nay ta sai làm gì cũng không chịu làm, ta tức giận quá,
nên đã dùng cây trâm đâm ả mấy cái, ả còn đánh lại ta nữa. Dám đẩy ngã
ta, nên ta tức giận đá ả một cước, ai biết được ả lại lăn ra chết như
vậy…”
Thiên Phi
vừa dứt lời đã nghe tên thái giám kia nói lại: “Tiểu chủ, sao người lại
nói dối như thế… Rõ ràng nô tài nhìn thấy cung nữ này bị người đánh chết tươi mà. Người là chủ tử, kẻ làm nô tì ai dám đánh lại người chứ a!”
“Ngươi…”
Thiên Phi thực sự là không biết nặng nhẹ, lúc này còn muốn xông lên dạy dỗ người khác, may mắn là được Thiên Lục kéo lại.
Cuối cùng Hạ Hầu Tử Khâm không nhịn được, xoay người đi nói: “Trẫm thấy ngươi được đối xử rất thoải mái, trẫm…”
“Hoàng
thượng.” Ta cắt ngang lời của hắn nói, “Hôm nay, mặc dù chỉ là cái chết
của một cung nữ nhưng việc này vẫn không thể phớt lờ được. Trường Phù
thấy, vị công công này thuật lại mọi chuyện rất ung dung không hề sợ hãi gì cả.”
Tên thái
giám kia biến sắc, đang định mở miệng nói thì ta lại nói tiếp: “Theo
Trường Phù thấy, không bằng điều tra nguyên nhân cái chết của cung nữ
này trước xem thử có thật sự là bị Phi tiểu viện đánh chết hay không.”
Thiên Lục ngày càng kinh ngạc vì ta.
Ta không
nhìn nàng ta chỉ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, thấy hắn cau mày không nói lời
nào. Ta biết xảy ra chuyện hôm nay hắn rất bất mãn, thậm chí hắn sẽ bỏ
mặc không muốn bận tâm đến. Thẩm tiệp dư đã đoán chắc được thời cơ này
cho nên mới có thể đánh một đòn chí mạng giữa lúc này.
Chỉ tiếc nàng ta đã tính sai một điểm, đó chính là ta.
Ta nhìn tên thái giám đang quỳ trên mặt đất chỉ nói: “Truyền thái y đến xem thử thì tất cả mọi chuyện đều rõ ràng.”
Nhìn bộ dạng của tên thái giám kia, thực ra không cần chờ thái y đến mà chỉ cần ta nói như vậy, e là y đã không chịu nổi rồi.
Quả nhiên, tên thái giám kia cả người mềm nhũn, té co quắp trên mặt đất.
Y run run mở miệng: “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”
Ta liếc xéo y, y lại nói: “Là… Là Thẩm tiểu chủ ép buộc