
dậy,
đuổi theo bên cạnh ta nói: “Công chúa mời ngồi, nô tì đi mời tiểu chủ
đến ngay.”
Nàng ta nói xong vội vã đi ngay
“Công chúa, những thứ này…” Tư Âm kinh ngạc nhìn đống đồ trên bàn.
Ta mím môi
cười, Tư Âm đương nhiên cảm thấy khó hiểu, một phi tần bị giam cầm thì
có ai đưa đến nhiều đồ như vậy. Chỉ có ta biết những thứ này đương nhiên là do Thái hậu mang đến.
Đồ chưa kịp thu dọn xuống, như vậy là mới vừa đưa tới.
Thần Cảnh bị tàn tật, như vậy Thái hậu sẽ càng chăm chút cho đứa bé trong bụng An uyển nghi.
Ta chỉ ngồi một lúc, đã nghe thấy có tiếng người bước vào. Ta ngước mắt, thấy cung
nữ đang đỡ tay An uyển nghi bước vào, ta đứng lên thấy nàng mỉm cười:
“Thật không ngờ, công chúa lại đến Lăng Lạc cư.”
Đã lâu không gặp, nàng vẫn là như trước bình thản không chút sợ hãi.
Làm ta
không khỏi nghĩ tới Ngọc tiệp dư đã chết. Điểm khác biệt giữa bọn họ là
Ngọc tiệp dư cất giấu cõi lòng đầy thù hận, còn An uyển nghi lại thật sự không tranh với đời.
Hôm nay, An uyển nghi mặc một bộ cung trang rất rộng, nàng cố gắng hết sức đặt hai
tay trước người, chiếc váy dài trùng hợp có thể che phía trước bụng. Bây giờ nàng mang thai hơn bốn tháng, hẳn là có thể nhìn thấy rồi.
Có điều bây giờ nàng như vậy, ngay cả ta là người biết rõ mọi chuyện, cũng không cách nào nhìn ra được.
Ta chợt nhớ ra, nàng không biết thân phận của ta đương nhiên là phải đề phòng ta.
Ta liền cười: “Bản cung đi tản bộ trùng hợp nhìn thấy Lăng Lạc cư, đi
tới đi lui rồi tiện đường ghé qua.”
An uyển nghi mím môi cười, bước lên phía trước mời: “Công chúa, mời ngồi.”
Ta ngồi
xuống, nhìn đống đồ chưa kịp thu dọn xuống ở trên bàn, chợt nghe An uyển nghi nói: “Những thứ này vốn là chuẩn bị tặng cho Đức phi nương nương,
nhưng ta đúng là bị tụt hậu rồi, vì không biết bây giờ trong hậu cung đã không còn Đức phi nữa.” Dứt lời, nàng nhìn cung nữ bên cạnh : “Thu dọn xuống đi.”
Ta khẽ
cười, An uyển nghi là một người cẩn thận, biến đồ của Thái hậu mang đến
cho nàng thành đồ nàng muốn tặng cho Thiên Phi. Đúng dịp đêm nay là tiệc rượu đầy tháng của Hoàng tử, những lời nói này của nàng thật hợp tình
hợp lý.
Nếu nàng
biết chuyện của Thiên Phi, tất nhiên sẽ được nghe đồn thổi Hạ Hầu Tử
Khâm là vì ta mà tước bỏ phong vị Đức phi của Thiên Phi. Nhưng lúc này,
An uyển nghi lại không nói một chữ đến chuyện này. Xem ra, nàng vẫn đề
phòng ta rất chặt chẽ.
Ngón tay ta lướt qua đường chỉ thêu trên ống tay áo, thực ra hôm nay ta đến đây
cũng không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn gặp mặt nàng một lần, thế
thôi.
Nhưng nếu nàng không đề phòng ta thì mới không giống nàng, An uyển nghi.
Thực ra ta và Thái hậu suy nghĩ giống nhau, muốn đứa bé trong bụng nàng ngàn vạn lần không nên giống con của Thiên Phi.
Khuyết tật đối với một đứa bé mà nói, là chuyện tàn nhẫn đến mức nào chứ?
Mà lần này ta đến đây cũng vô hình trung cảnh báo cho An uyển nghi. Chắc hẳn nàng đã biết nên làm như thế nào.
Ngồi ở Lăng Lạc cư một lúc ta đứng dậy trở về, lúc đi ra nghe thấy An uyển nghi hỏi sau lưng: “Thực sự Công chúa vì thuận đường mới đến Lăng Lạc cư của ta
sao?”
Ta giật mình, bởi vì ta cảm thấy một người như nàng không nên đợi đến lúc ta rời khỏi đây mới đột nhiên hỏi như vậy.
Ta không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói: “Nếu không thì An uyển nghi nghĩ sao?”
Người phía sau cười khẽ một tiếng nhưng không hề trả lời.
Ta cũng đứng đó một lúc lâu, mới nâng bước rời đi.
Đến chạng
vạng, nghe nói An uyển nghi bị giam cầm ở Lăng Lạc cư lại mơ mộng hão
huyền tìm cách đi ra ngoài, Thái hậu trong cơn nóng giận, truyền lệnh
không cho bất cứ ai trong Lăng Lạc Cư ra ngoài, và người bên ngoài cũng
không ai được vào.
Nghe vậy, ta cười nhạt một tiếng, An uyển nghi xin được ý chỉ này thật tốt quá.
Như vậy, sẽ không ai biết nàng có thai.
Buổi tối
làm tiệc rượu đầy tháng cho tiểu Hoàng tử, bởi vì đây là bữa tiệc gia
đình nên vẫn được tổ chức ở Quỳnh Thai. Tiệc rượu đầy tháng của Hoàng tử bị dời lại lâu như vậy, lại đúng dịp trong triều vẫn còn đại sự chưa xử lý xong, nên chỉ tổ chức đơn giản, có thể lấy lý do cho qua. Nhưng ta
biết thâm ý của Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu khi làm như thế.
Bởi vì ta
không phải là phi tử, nhưng lại có thân phận đặc thù nên ta ngồi bên
dưới Hạ Hầu Tử Khâm. Đối diện ta là Diêu Thục phi.
Ánh mắt Diêu Thục phi nhìn về phía ta thật lạnh lùng khiến cho ta có cảm giác rét run.
Ta nhìn thấy Thiên Lục ngồi im lặng, sắc mặt không thay đổi, từ góc độ này nhìn sang dường như ta thấy nàng ta càng gầy hơn.
Thần Cảnh
được nhũ mẫu ôm vào, ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa. Thái hậu
đứng lên, trên mặt bà tỏa ra sự yêu thương không hề che giấu. Nhũ mẫu vô cùng cẩn thận đưa Thần Cảnh cho Thái hậu, bà ôm đứa bé vào trong lòng,
nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của nó.
Dường như Thần Cảnh cảm nhận được điều gì, khẽ ‘a’ lên một tiếng.
Chỉ một
tiếng động rất nhỏ này nhưng ta nhìn thấy khuôn mặt Hạ Hầu Tử Khâm vốn
đang lạnh lùng, nghiêm nghị từ từ hiện lên nét cười. Thái hậu ôm Thần
Cảnh ngồi xuống, Hạ Hầu Tử Khâm đưa tay qua cầm bàn tay n