
hẽ cau mày: “Mạch tượng của công chúa ổn định, không có gì khác thường.”
Ta vội hỏi: “Mọi chuyện đều tốt sao?”
Thái y gật đầu, liền hỏi lại: “Công chúa cảm thấy khó chịu chỗ nào?”
Ta lắc đầu: “Mới vừa nãy đầu ta hơi choáng váng.”
Thái y rút tay lại, khẽ nói: “Có lẽ do công chúa mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì không có gì đáng ngại nữa.”
Ta gật đầu, nhìn Tư Âm: “Tiễn thái y về.”
Y vội đứng lên, chắp tay hành lễ: “Công chúa quá khách khí rồi.” Vừa dứt lời, y đã thu dọn đồ đạc trên bàn, xoay người ra ngoài.
Tư Âm đỡ ta nói: “Nhất định là công chúa quá mệt mỏi, nô tì đỡ người đi nghỉ ngơi một lát.”
Ta không từ chối để cho nàng đỡ ta lên giường nằm. Có lẽ do ta thật sự mệt mỏi, nên chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh
lại đã là chạng vạng, sau khi dùng bữa tối, Tư Âm đỡ ta đi dạo trong
sân. Từ phía xa, tiếng ai đó kêu lên: “Hoàng thượng vạn tuế”, nhìn theo
tiếng nói đó ta thấy hắn bước nhanh đến tẩm cung của ta.
Ta giật mình kêu lên: “Hoàng thượng!”
Hắn ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy ta đã vội bước đến.
Ta hoảng hốt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn bước nhanh về phía ta, kéo tay ta hỏi dồn: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ta chợt giật mình, hắn vội vã chạy đến cung của ta, đột nhiên hỏi ta đã xảy ra chuyện gì?
Thấy ta im lặng, hắn cau mày nói: “Trẫm nghe nói Cảnh Thái trong cung truyền thái y, nàng làm sao vậy?”
Ta chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng Tư Âm khẽ cười rộ lên ở phía sau, ta cũng
cười nhưng vội che miệng lại. Hạ Hầu Tử Khâm lừ mắt, cung nữ phía sau
vội xoay người lui xuống.
Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, ta cảm thấy rất hài lòng.
Ta cúi thấp đầu nói: “Chỉ là mệt mỏi mà thôi, lúc xế chiều thiếp đã ngủ một giấc, bây giờ đã khỏe rồi.”
Nghe vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta lại hỏi: “Chuyện của Hoàng thượng đã xử lý xong chưa?”
Hắn kéo ta xoay người lại vừa bước đi vừa nói: “Trẫm nhớ nàng nên chạy sang đây gặp nàng.”
Trong lòng ta chợt ấm áp vô cùng, ta mở miệng hỏi: “Hoàng thượng dùng bữa tối rồi à?”
Hắn “Ừm”
một tiếng rồi kéo ta trở về tẩm cung, lúc đó mới nói tiếp: “Trẫm đã cho
người tra xét Cố phủ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, có thể chứng cứ thông đồng với địch ông ta không hề để ở phủ.”
Hắn nói như thế là ta biết Cố đại nhân vẫn không chịu nói gì.
Chần chờ một lát, ta liền hỏi: “Tra tấn ông ta ư?”
Hắn lại nói: “Tra tấn cũng vô dụng.”
“Vậy Khanh
Hằng…” Ta không quên lời Hạ Hầu Tử Khâm đã nói, hắn muốn biết Cố đại
nhân cảm thấy người sau lưng quan trọng, hay con trai quan trọng hơn.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, một lát sau mới nói: “Trẫm vẫn luôn cảm thấy, dùng Cố Khanh
Hằng để uy hiếp ông ta không phải là thượng sách.”
Ta khẽ cười nói: “Cuối cùng Hoàng thượng vẫn không muốn dùng biện pháp tiểu nhân.”
Hắn lắc
đầu: “Nếu không phải Cố Khanh Hằng đi Đại Tuyên mang thuốc giải về, cho
dù có Châu Du Thường thì đã sao? Trẫm nợ y một mạng, còn đồng ý với y
chỉ cần y có thể làm cho Cố Địch Vân nói ra những chứng cứ này đang ở
đâu thì trẫm sẽ tha cho ông ta một mạng.”
Trong lòng chấn động, ta vội thốt lên: “Hoàng thượng giam hai cha con bọn họ cùng một chỗ sao?”
Hắn gật đầu: “Nếu không làm thế thì khuyên như thế nào?”
Ta buồn bã hỏi: “Vậy mà Cố đại nhân cũng không chịu nói sao?”
Hắn mím môi không nói gì.
Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng ta cả gan hỏi: “Hay là Hoàng thượng để thiếp đi thử xem?”
Lúc này, hắn mới nhìn ta nhẹ giọng hỏi: “Nàng có thể à?”
Ta cười: “Không thử một lần làm sao biết?”
Hắn cũng cười: “Được, trẫm thực sự muốn xem thử A Tử của trẫm rốt cuộc có biện pháp gì hay.”
Ta ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, biện pháp hay?
Ta cũng
không có, nhưng ta lại cho rằng hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm đến đây nói với
ta những lời này thực ra hắn đã nói cho ta biết đáp án. Điều then chốt
là hắn muốn xem thử ta có lĩnh ngộ thâm ý của hắn trong đó hay không mà
thôi.
Hắn bước
qua nhẹ nhàng ôm ta, dịu dàng nói: “Việc này không cần cấp, gần đây nàng cũng mệt mỏi nhiều rồi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn có yến tiệc nữa.” Lúc nói đến yến tiệc, nụ cười trên khuôn mặt hắn dần
dần biến mất.
Nhất định là hắn đang nghĩ tới chuyện của Thần Cảnh.
Ta cầm tay hắn: “Hoàng thượng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Ừ.” Hắn đáp lời rồi kéo ta qua.
Ta nằm
xuống, bàn tay của hắn siết chặt quanh thắt lưng ta, kéo ta sát vào
trong lồng ngực. Ta nằm trong lòng hắn, nghe tiếng hít thở nặng nề của
hắn.
“Hoàng thượng đến Cảnh Thái cung nhiều như vậy, lạnh nhạt thờ ơ với Thục phi, người không lo lắng sao?”
Hắn nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi: “Nàng ta có thể làm được gì?”
Ta im lặng
không nói gì nữa, lúc này e là Diêu Thục phi cũng không nói việc này cho Diêu Hành Niên biết, dù sao Diêu Hành Niên vẫn đang ở biên quan, cách
nơi này cả ngàn dặm.
Hắn lại
nói: “Lần này Diêu Hành Niên giấu Châu Du Thường, ông ta đã có tâm Tư Mã Chiêu, người người đều biết (*). Trẫm đề phòng thủ đoạn của ông ta,
chẳng phải càng thêm rõ ràng hơn sao?”
* Nguyên bản: 司马昭之心: Tư Mã Chiêu chi tâm: chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấ