XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328875

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

y đều biết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam Quốc chí – Ngụy Thư – Cao Quý Hương Công ký”.

Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước

Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao

tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng

vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ nhan đề “Tiềm Long ” để giãi bầy

tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận

lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toát mồ hôi lạnh,

không nói năng được câu nào

Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều

ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp

dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần

lại để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: “Tư

Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều đã biết, trẫm

không thể ngồi đợi để người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh

bắt tội hắn”. Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào

Mao không thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn

300 thị vệ và tùy tùng tiến sang phủ đệ Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị đám

vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.

“Nhưng…” Ta lo lắng, không phải binh quyền vẫn trong tay Diêu Hành Niên sao?

Hắn cười khẽ một tiếng: “Việc này, nàng không cần phải lo lắng. Ngủ đi.” Hắn nói xong, cánh tay ôm ta lại siết thật chặt.

Ta còn muốn nói chuyện nữa, đã thấy bộ dạng nhàn nhã không muốn tiếp tục bàn luận nữa của hắn thì cũng im lặng không nói gì nữa.

Sáng hôm

sau, trời còn rất sớm đã nghe thấy giọng Lý công công gọi hắn rời khỏi

giường. Lúc hắn thức dậy, động tác vô cùng nhẹ nhàng sợ đánh thức ta.

Thực ra, ta đã dậy từ lâu, có điều nghĩ tới bộ dạng hắn rón ra rón rén

lại không đành lòng mở mắt ra.

Ta cảm giác được hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn vào giữa trán ta.

Sau đó là giọng hắn cười khẽ.

Ta nhịn không được cũng muốn cười.

Lý công công lại vào lần nữa, hắn mới theo Lý công công ra ngoài.

Ta mở mắt

ra, thấy cung nữ ở bên ngoài hầu hạ hắn thay y phục, ta chỉ có thể nhìn

thấy bóng lưng của hắn. Ta nghiêng người nhìn hắn chăm chú, càng nhìn

lại càng không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

Cuối cùng hắn cũng đi ra ngoài, một lúc sau ta mới gọi Tư Âm vào.

Tư Âm hầu

hạ ta rời khỏi giường, một lát sau liền có một cung nữ bước vào, nói là

Hạ Hầu Tử Khâm căn dặn Ngự thiện phòng chuẩn bị tổ yến cho ta. Ta giật

mình, hắn lên triều sớm như vậy mà vẫn nhớ những chuyện này sao?

Tư Âm tươi

cười nhận lấy: “Hoàng thượng thật là yêu thương, nâng niu công chúa, mặc dù lễ phong phi chưa được cử hành, nhưng những lời vàng ngọc ngày ấy

Hoàng thượng đã nói các đại thần đều nghe thấy được, ai cũng xem công

chúa chính là Quý phi nương nương rồi đó.”

Ta nhận lấy khẽ mỉm cười, cũng không nói gì.

Ăn uống

xong ta ngồi trong phòng đợi một chút, liền gọi Tư Âm vào dặn dò: “Ngươi đi thăm dò xem An uyển nghi bị Thái hậu giam cầm, có cho phép người

ngoài vào thăm hỏi không?”

Tư Âm giật mình, nhưng cũng không hỏi ta vì sao chỉ gật đầu đi xuống.

Chỉ một nén nhang sau, nàng đã quay trở về, nói với ta: “Công chúa, có thể đến thăm hỏi.”

Nghe vậy ta lập tức đứng lên, nếu thế thì ta rất muốn gặp An Uyển nghi.

Tư Âm vội

đỡ ta nói: “Công chúa không ở tẩm cung nghỉ ngơi sao? Hoàng thượng nói…

Nói muốn công chúa ở tẩm cung nghỉ ngơi, buổi tối còn phải đến dự tiệc

rượu đầy tháng của tiểu Hoàng tử.”

Ta cười khẽ: “Bản cung không sao, nghỉ ngơi cả đêm bây giờ tinh thần tốt hơn nhiều rồi.”

Nàng vẫn còn hơi khó xử: “Công chúa, người vẫn nên nghỉ ngơi đi.”

Ta không

nhìn Tư Âm, bước thẳng ra ngoài vừa đi vừa nói: “Không có gì đáng ngại.” Là do Hạ Hầu Tử Khâm quá lo lắng mà thôi, chẳng qua ta bị mệt mỏi vì

mấy ngày trước, căn bản không có gì quá nghiêm trọng.

Tư Âm vội

đuổi theo, khẽ kêu lên: “Công chúa muốn ra ngoài vậy hãy để nô tì chuẩn

bị loan kiệu trước.” Nàng vừa nói xong liền bước đi ngay.

Ta kêu nàng lại: “Không cần, bản cung muốn đi bộ một chút.”

Ngồi loan kiệu đến đó quá mức khoa trương, chi bằng ta tự đi.

Bên ngoài Lăng Lạc cư, yên tĩnh không một tiếng động.

Phi tần bị

giam cầm trong cung, giống như ở trong lãnh cung, hơn nữa lệnh giam cầm

này cũng không biết khi nào thái hậu mới hạ lệnh gỡ bỏ.

Ta để Tư Âm đỡ tay đi vào, đúng lúc cung nữ thân cận bên cạnh An uyển nghi đi ra,

cung nữ đó thấy ta, đầu tiên là sửng sốt sau đó mới cuống quít quỳ

xuống. Nhưng quỳ rồi cũng không biết nên xưng hô với ta như thế nào.

Tư Âm mở miệng: “Đây là công chúa Trường Phù.”

Cung nữ kia như bừng tỉnh, cúi thấp đầu xuống: “Nô tì tham kiến công chúa.”

Ta khẽ ừ, hỏi: “Tiểu chủ của các ngươi đâu?”

Nghe ta hỏi như vậy, cung nữ kia hoảng sợ, vội nói: “Tiểu chủ ở… Đang nghỉ ngơi.”

Ta gật đầu

đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy một đống lớn vật phẩm chồng chất trên

bàn, có rất nhiều tổ yến và nhân sâm. Cung nữ kia cuống quít đứng