
cố nói tiếp: “Ngươi đúng là có mắt như mù, rồi sẽ có lúc
chính ngươi chết cũng không biết mình vì sao! Ngươi cho là ngươi ỷ vào
sự sủng ái của Hoàng thượng…”
Thái giám đã kéo nàng ta ra ngoài, tiếng gào thét của nàng càng lúc càng xa.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn về phía đó, nếu ta có mắt như mù thì đã chết từ lâu
rồi. Hiện giờ ta đã biết Thẩm tiệp dư ngươi có tâm tư tàn độc, nếu ta
vẫn không đề phòng chẳng lẽ lại đợi ngươi âm thầm mưu hại ta thêm vài
lần nữa sao? Nếu thật sự như vậy, Tang Tử ta mới chính là phạm sai lầm
lớn!
Còn Thiên Phi, ta cũng không cần quá lo lắng vì nàng ta.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của Thiên Phi ở phía sau: “Thiên Lục, muội thấy rồi chứ? Tỷ bị người ta vu oan! Đúng rồi, Hoàng thượng phái người
tới đón tỷ sang Quỳnh đài dự tiệc rượu mừng Cảnh nhi đầy tháng, tỷ…”
“Tỷ.” Thiên Lục cắt ngang lời nàng ta, cắn môi nói tiếp: “Tỷ không cần phải đi Quỳnh đài nữa.”
Ta chỉ biết cười, Thiên Phi thật sự là ngu xuẩn, hôm nay xảy ra chuyện như vậy dù cuối cùng có bị oan hay không thì nàng ta cũng đã mất cơ hội đến Quỳnh đài.
Thiên Phi biến sắc, hấp tấp nắm lấy tay Thiên Lục, vội vàng hỏi dồn dập: “Tại sao? Tại sao không cho tỷ đi? Tỷ bị oan mà! Thiên Lục, muội nhanh đi
nói với Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng biết là tỷ bị vu oan, nhất định
sẽ tha thứ cho tỷ!”
“Tỷ…”
Lúc này, Diêu thục phi bỗng cười một tiếng, hạ lệnh: “Hôm nay, Phi tiểu
viện các đã tự ý sử dụng tư hình(*) ở Huyễn Nhiên, từ nay về sau cứ giam ở Huyễn Nhiên các đi.”
* Tư hình là những cách tra tấn rất kín đáo, bề ngoài không nhìn thấy vết thương nhưng người bị phạt vẫn cực kỳ đau đớn. Kiểu trừng phạt này thường được các phi tần,
cung nữ âm thầm sử dụng trong hậu cung, chẳng hạn như hình phạt châm kim khắp người trong phim Hoàn Châu cách cách.
Nghe vậy, Thiên Phi hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt, một lúc sau
mới tức giận hét lên: “Ngươi dựa vào đâu mà muốn giam cầm ta!”
“Tỷ” Thiên Lục giữ chặt, khẽ gọi nàng ta.
Diêu thục phi đắc ý cười: “Dựa vào cái gì à? Chính là một câu của Hoàng thượng khi nãy, giao việc này cho bản cung xử lý!”
Ta cười lạnh, xoay người đi ra ngoài.
Giọng Thiên Phi vẫn vang lên ở phía sau: “Ta không phục, ta muốn gặp Hoàng
thượng! Cảnh nhi là do ta sinh ra, ta mới là mẹ đẻ của nó! Ngươi chẳng
qua chỉ là Thục phi, người đừng vì bản thân không sinh được hoàng tự mà
ghen tỵ với ta! Vốn dĩ Hoàng thượng muốn tha thứ cho ta, là các ngươi,
là đám các ngươi muốn hãm hại ta!”
Bước chân ta hơi khựng lại, Thiên Phi thật sự….Ấu trĩ đến mức khiến ta cảm thấy buồn cười.
Dám nhắc đến hoàng tự trước mặt Diêu thục phi, nàng ta đang cảm thấy cuộc sống của mình quá yên bình, quá nhàm chán hay sao?
Thiên Lục vội lên tiếng cầu xin: “Thục phi nương nương thứ tội. Phi tiểu viện vì thương tâm quá mức nên mới nói năng hồ đồ, tỷ ấy….tỷ ấy không có ác
ý.” Giọng nói của Thiên Lục có vẻ hoảng hốt, trong lòng nàng ta hiểu rõ
tính cách của Diêu thục phi.
Thiên Phi vẫn hét lớn: “Sao phải sợ ả? Những gì ta nói đều là sự thật!”
Đúng thế, là sự thật, nhưng ở nơi này có đôi khi sự thật cũng không còn là sự thật nữa, đúng không?
Tiếng Diêu thục phi nhàn nhạt vang lên: “Người đâu, Phi tiểu viện điên rồi,
đưa nàng ta trở về tẩm cung đi, nhớ trông chừng cẩn thận. Đưa Quý tần
nương nương ra ngoài, sau này nếu không có chuyện gì cũng không cần tới
thăm hỏi. Kẻ nào không có phận sự thì không được phép ra vào Huyễn Nhiên các.”
Lúc này, ta đã ra tới bên ngoài.
Ta chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong.
Ta cũng biết, hình phạt đó do Diêu thục phi tự ban ra, nhưng khi nàng ta
nói với Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu hai người cũng sẽ không phản đối.
Việc đột nhiên giam lỏng Thiên Phi cũng không có ảnh hưởng gì với bọn
họ. Quan trọng là, bản thân Thiên Phi quá không an phận.
Ngoại trừ việc Thiên Phi may mắn sinh hoàng tử, những chuyện khác nàng ta hoàn toàn sai lầm.
Lúc này gió đã bắt đầu thổi, mang đến cảm giác lành lạnh, ta nhìn thấy Tư
Âm đang đứng chờ ở xa xa. Thấy ta đi ra, nàng vội chạy tới đỡ tay ta:
“Công chúa hồi cung luôn ạ?”
Ta hơi ngơ ngác, đã nghe nàng giải thích: “Không cần đến Quỳnh Thai nữa
đâu ạ, nghi thức mừng đầy tháng của Hoàng tử được cử hành rất đơn giản.”
Nàng muốn nói tiệc mừng đã kết thúc.
Ta hơi chần chừ sau đó gật đầu. Đi được vài bước, ta lại hỏi: “Đêm nay Hoàng thượng nghỉ ngơi ở đâu?”
Tư Âm vội đáp: “Nghe nói Hoàng thượng tới Ngự thư phòng, có lẽ đêm nay người sẽ quay về Thiên Dận cung nghỉ ngơi.”
Ta biết hôm nay chàng không vui.
Ta đi cùng Tư Âm về Cảnh Thái cung, lúc đi tới hành lang ta nhìn thấy một
bóng người đi ngang qua phía bên kia hành lang. Nhờ ánh đèn chiếu sáng
bên ấy, ta nhìn chăm chú mới nhận ra đó là vị thái y đã bắt mạch giúp
ta. Hướng này…
Trong lòng ta hơi kinh hãi, ta nhớ ra rồi nhất định là đi đến Lăng Lạc cư.
Hóa ra, y chính là người mà An uyển nghi nhắc đến với ta.
Nhưng nếu y đã muốn giúp An uyển nghi bảo vệ an toàn cho bào thai của nàng ta thì nhất định sẽ cố gắng hết sức.
“Công chúa đang nhìn gì vậy ạ?” Tư Âm thấy ta dừng chân liền