
công chúa hãy yên tâm, ta nhất định không khiến
người thất vọng.”
Ta gật đầu.
Ta đương
nhiên tin tưởng, đây là lần đầu tiên nàng ta hợp tác với ta, nàng ta
nhất định sẽ làm hết khả năng của mình để chứng tỏ cho ta thấy năng lực
của nàng ta. Bởi vì sau đó người nàng ta phải đối phó là Thiên Lục,
ngoài ra còn có Diêu Thục phi.
Lúc ta xoay người lại đột nhiên cảm thấy choáng váng, ta hoảng hốt, vội vàng chống
tay bên mép bàn. Thẩm tiệp dư đương nhiên cũng chú ý tới sự khác thường
của ta, bước lên phía trước hỏi: “Công chúa làm sao vậy?”
Ta lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nói: “Không có gì, có lẽ do hôm qua ngủ không ngon giấc.”
Nghe vậy,
nàng ta cũng không bận tâm nữa chỉ cười khẩy: “Lần này, Hoàng thượng lùi lễ phong phi cho công chúa lại, ta cho rằng nhất định có liên quan đến
Thục phi. Công chúa nên đề phòng hơn nữa với ả ta.”
Việc này ta đã biết từ lâu, nhưng ta cảm thấy, dù đề phòng Diêu Thục phi đến mấy,
ta cũng không thể phớt lờ người đối diện trước mặt.
Lúc này, nghe thấy tiếng của Tư Âm ở bên ngoài: “Công chúa, đồ ăn đưa tới rồi ạ.”
Thẩm tiệp
dư liếc nhìn ta rồi xoay người chạy vào bên trong, ta không nhìn thấy
bóng dáng nàng ta nữa, chỉ nghe tiếng hát đứt quãng vang lên ở bên
trong.
Ta mở cửa cho Tư Âm đem đồ ăn giao cho cung nữ của Thẩm tiệp dư, rồi nhanh chóng rời khỏi Tốc Ba Cư với nàng.
Tư Âm khẽ hỏi: “Công chúa, vì sao phải thương xót Thẩm tiểu chủ?”
Ta không nói gì, không phải ta thương xót nàng ta mà chỉ là phòng bị.
Ta và Tư Âm trở về Cảnh Thái cung, nghỉ ngơi bên trong tẩm cung một chút rồi sai Tư Âm đi truyền thái y. Tư Âm hoảng sợ, vội vã hỏi ta khó chịu chỗ nào.
Ta khẽ lắc đầu. Chỉ bảo nàng đi truyền thái y tới.
Vừa rồi đến Tốc Ba Cư, đột nhiên cảm thấy khó chịu, ta không biết là bởi vì những
ngày gần đây quá mệt mỏi hay vì nguyên nhân khác. Nếu Thẩm tiệp dư nói
nàng có thể bảo đảm ngày mai Thiên Phi sẽ đánh chết Nhuận Vũ thì ta dám
khẳng định nàng ta sẽ dùng độc.
Ta chỉ sợ lúc ta ở Tốc Ba Cư đã tiếp xúc với thứ gì đó không nên tiếp xúc.
Mặc dù ta đã rất cẩn thận.
Nhưng bây giờ ta nên cẩn thận hơn nữa.
Tư Âm lui
xuống, còn lại một mình ta ngồi trong phòng, lòng hơi căng thẳng, ta chỉ sợ đó là thuốc độc mãn tính. Đúng là Thẩm tiệp dư muốn liên thủ với ta
đối phó những người khác, như vậy nàng ta cũng sẽ đề phòng ta vào lúc
cuối cùng sẽ quay lại cắn nàng ta một cái.
Bên ngoài cửa, có tiếng người gõ cửa. Ta chần chừ một lát cuối cùng hỏi: “Ai?”
Giọng của Tường Thụy vang lên: “Công chúa, vừa rồi Tư Âm cô nương nói nô tài bưng bát trà xanh tới cho người uống ngọt miệng.”
“Mang vào.” Ta lạnh lùng nói.
Cánh cửa mở ra, Tường Thụy bưng bát trà xanh vào, đặt ở trên bàn rồi nhanh chóng lui xuống.
Ta đột nhiên gọi y: “Tường Thụy…”
Y giống như giật mình sợ hãi, vội xoay người lại: “Có nô tài.” Y cúi đầu, không hề nhìn ta.
Mà ta nhìn y lại bất chợt giật mình.
Một lúc lâu thật lâu cũng không nói gì.
Cuối cùng Tường Thụy nhỏ giọng hỏi: “Công chúa còn dặn dò gì nô tài không ạ?”
Ta hoàn hồn lại, lưỡng lự một lát cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Cảnh Thái cung thay đổi chủ tử, các ngươi đều thất vọng phải không?”
Tường Thụy sợ run lên, cuống quít quỳ xuống nói: “Nô tài không có.”
Ta đứng lên cúi đầu nhìn y, lãnh đạm nói: “Đàn phi…”
“Công
chúa.” Tường Thụy cả gan cắt ngang lời của ta, nghiến răng nói tiếp:
“Công chúa không nên nhắc đến nương nương là tốt nhất. Bây giờ Hoàng
thượng sủng ái công chúa, công chúa không nên nhắc đến nương nương.”
Ta thoáng giật mình: “Vì sao?”
Tường Thụy
do dự cuối cùng mở miệng: “Địa vị của nương nương ở trong lòng Hoàng
thượng, là… Là không thể nào xóa đi được. Công chúa nhắc lại, chẳng phải là làm giảm địa vị của mình sao?” Y cúi đầu xuống nói, “Nô tài nói càn, xin công chúa thứ tội.”
Ta khẽ cười một tiếng nhìn y: “Vậy vì sao ngươi lại nói với bản cung chuyện này?”
“Nô tài
không muốn Hoàng thượng quên nương nương, nô tài cũng không muốn công
chúa thất sủng ở Cảnh Thái cung.” Lúc nói đến đây, ta nhìn thấy rõ ràng
cả người y khẽ run lên. Xem ra, y cũng biết những lời này sẽ chọc giận
người trước mặt.
Thật may mắn, mặc dù ta là Trường Phù nhưng cũng là Đàn phi mà y một lòng trung thành.
Trong người hơi khó chịu, ta miễn cưỡng nói: “Người đã chết rồi, ngươi còn nhớ làm gì.”
Tay y hơi nắm chặt lại, nhỏ giọng nói: “Mặc dù nương nương đã đi xa, nhưng trong lòng nô tài không bao giờ quên nương nương.”
Ta quay mặt đi, lãnh đạm nói: “Ngươi lui xuống đi.”
“Dạ.” Tường Thụy gật đầu, nhẹ giọng đáp lại rồi bước ra.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.
Ta xoay người, bưng bát trà xanh trên bàn lên uống cạn.
Quả thật là thấm vào tận ruột gan.
Ta chậm rãi ngồi xuống, đợi một lát liền thấy Tư Âm dẫn một thái y vào.
Đó là một thái y lạ mặt, ta chưa từng gặp lần nào.
Y hành lễ với ta : ”Công chúa khó chịu ở đâu ạ?”
Ta cũng không nói chỉ vươn cánh tay ra: “Hay là mời thái y bắt mạch cho bản cung trước đi.”
Y hơi run sợ, vội vàng nói: “Dạ.”
Y ngồi
xuống, lấy ra một cái gối nhỏ lót dưới cổ tay ta, ngón tay đặt lên tĩnh
mạch, chỉ chốc lát k