
ười: “Hóa ra chuyện này cũng có công lao của Thục phi nương nương. A, nhưng bản cung nghĩ rằng việc này nương nương làm
rất khéo, bản cung còn cần phải cám ơn nương nương một tiếng.” Nói
xong, ta cũng không chờ nàng ta lên tiếng, quay sang Tư Âm nói: “Chúng
ta đi trước, không nên cản đường Thục phi nương nương.”
“Dạ.” Tư Âm bước đến, đỡ tay ta tiến lên phía trước.
Ta trông
thấy sắc mặt Diêu thục phi đã trở nên tái nhợt. Khi nãy nàng ta cố ý dừng lại, chẳng phải là muốn nhìn vẻ mặt của ta sẽ thất vọng đến thế
nào khi lễ phong Quý phi bị hủy bỏ? Nhưng đáng tiếc, nàng ta không ngờ ta còn muốn cám ơn nàng ta.
Diêu thục
phi vốn nghĩ rằng nàng ta phá hư lễ phục sẽ khiến đại lễ phong Quý phi bị lùi lại, mà đúng lúc đêm qua tiểu Hoàng tử gặp chuyện không may. Hai chuyện này cùng xảy ra một lúc, lễ sắc phong Quý phi sẽ càng bị hoãn
lại lâu hơn. Đây chính là kết quả nàng ta mong muốn.
Chuyện gì càng kéo dài, càng xảy ra nhiều biến cố.
Đạo lý này đương nhiên ta hiểu. Nhưng chuyện phong Quý phi ta quả thực cũng không muốn quá vội vàng.
Ta cùng Tư Âm đi tới trước cửa Ngự thư phòng. Lý công công từ xa nhìn thấy chúng ta, chậm chạp chạy đến nói: “Công chúa đến rồi ạ.”
Ta giật mình, nghe giọng điệu của y dường như đang chờ ta đến thì phải?
Ta thuận miệng hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
Y liếc mắt
nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói: “Đêm qua, khi trở về từ Hi Ninh
cung Hoàng thượng đã giam mình trong Ngự thư phòng. Sáng nay vừa hạ
triều, người lại vào Ngự thư phòng cũng không cho phép bọn nô tài vào
hầu hạ.” Y ngừng một chút, lại nói: “Khi nãy Thục phi nương nương cũng đến nhưng Hoàng thượng không gặp.”
Ta lại hỏi: “Còn ai khác đến nữa không?”
Y do dự một chút, cuối cùng nói: “Tích quý tần cũng đến.”
Nhìn vẻ mặt của y, ta lền biết Hạ Hầu Tử Khâm nhất định cũng không gặp nàng ta.
Nhưng Thiên Lục đến đây chắc chắn không phải vì chuyện của tiểu Hoàng
tử. Nhìn sắc mặt nàng ta hôm qua, ta dám cam đoan nàng ta nhất định biết tiểu Hoàng tử có vấn đề.
Thấy ta
không nói lời nào, Lý công công vội nói: “Nô tài vào trước thông báo
giúp công chúa một tiếng.” Nói xong, y liền xoay người muốn bước vào.
Ta vội gọi y lại: “Không cần.”
Y kinh ngạc, hấp tấp hỏi: “Công chúa không vào sao ạ?”
Ta lắc đầu nói: “Hoàng thượng dùng bữa trưa ở đâu?”
Lý công công hơi khó xử: “Hoàng thượng chỉ nói cho người đưa đến đây ạ.”
“Vậy đợi đến bữa trưa, bản cung sẽ vào.”
Nghe vậy,
Lý công công như giật mình hiểu ra, vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, vẫn
là công chúa suy nghĩ chu đáo.” Y nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Vậy mời công
chúa sang tẩm cung Hoàng thượng nghỉ ngơi một lát ạ.”
Ta xoay người nói: “Lát nữa bản cung sẽ quay lại!. Dứt lời, ta vịn tay Tư Âm nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm.
Đi được một đoạn,Tư Âm liền tò mò hỏi: “Công chúa, không phải người đến tẩm cung của Hoàng thượng sao ạ?
Ta cười nhạt một tiếng: “Ai nói bản cung đến tẩm cung của Hoàng thượng?”
Nàng cảm thấy khó hiểu: “Vậy công chúa…”
“Bản cung đến Ngự thiện phòng.”
Tư Âm kêu “Ôi” một tiếng nhưng cũng biết điều, không hỏi thêm gì nữa.
Lý công
công nói, ngoại trừ lúc lên triều thì hắn đều ở trong Ngự thư phòng.
Chắc hẳn trong lòng hắn đang khó chịu, nên vùi đầu vào đống tấu chương chất cao như núi, bận bịu giải quyết chính sự để tạm quên khổ sở
trong lòng. Muốn hắn dùng bữa, hắn cũng không có tâm tình để thưởng
thức.
Nhưng ta nhớ ta từng hứa sẽ làm điểm tâm cho hắn.
Lời đã hứa từ lâu mà ta vẫn chưa có cơ hội thực hiện, hôm nay thật đúng lúc.
Người ở Ngự thiện phòng thấy ta đi vào, ai nấy đều giật mình hoảng hốt.
Ta bảo Tư
Âm đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, một người tiến lên lấy dũng khí hỏi:
“Công chúa, nô tài chỉ muốn hỏi công chúa một chút, người muốn sử dụng
Ngự thiện phòng trong bao lâu ạ? Chúng nô tài còn phải chuẩn bị bữa
trưa cho các cung…”
Ta cũng không nhìn y, chỉ nói: “Các ngươi sẽ dư dả thời gian để chuẩn bị bữa trưa, không cần phải lo lắng.”
Dứt lời, ta liếc mắt bảo Tư Âm đóng cửa lại.
Ta tìm bột mì và vừng, làm theo cách lúc trước Triêu Thần đã hướng dẫn.
Tư Âm muốn giúp nhưng bị ta ngăn lại.
Nàng chỉ
có thể đứng bên cạnh nhìn ta. Đến khi ta hoàn thành tất cả mọi thứ cho
thức ăn vào hộp, nàng mới tiến lên giúp ta mang ra ngoài.
Đi được một lúc, cuối cùng nàng không kềm được cất tiếng thán phục: “Nô tì vẫn
không tin nổi, thì ra công chúa cũng biết làm điểm tâm! Người thật sự
khiến nô tì mở rộng tầm mắt. Nô tì còn tưởng rằng công chúa là cành
vàng lá ngọc, chắc chắn không biết làm những việc như thế này.”
Ta chỉ
cười thản nhiên, cười rồi lại cảm thấy trong lòng chua xót. Đúng thế,
ta sao có thể biết làm cơ chứ, đây là do Triêu Thần dạy ta.
Triêu Thần…
Mỗi khi nhớ đến nàng, ta đều muốn khóc.
Nàng vì ta dù có nhảy vào lửa cũng không nhíu mày, nhưng ta ngay cả gặp nàng lần cuối cũng không làm được.
Ta siết
chặt hai tay, từ khi ta bắt đầu vào cung nàng đã ở bên cạnh bầu bạn với ta, những ngày ở lãnh cung cũng vậy. Những đêm giông tố đáng sợ, n