
thậm chí ta cũng không nhìn thấy nàng ta lộ vẻ kinh hoàng
Ta cảm thấy hơi kinh ngạc, hóa ra ta cũng bị người khác sắp đặt.
Ta đang đợi một cơ hội đến đây, còn nàng ta thì lại chờ cơ hội mời ta đến.
Ta bình
thản theo nàng ta vào trong, đợi cánh cửa phía sau hoàn toàn khép lại ta mới nhỏ giọng hỏi: “Thẩm tiệp dư tìm bản cung đến đây, chắc không
phải chỉ là để nói đùa chứ?”
Bàn tay
đang cầm tay ta bỗng cứng đờ, nàng ta quay đầu lại nhìn ta, nụ cười trên mặt trở lại bình thường, thả tay ta ra hỏi: “Hóa ra Công chúa đã biết
trước rồi sao?”
Ta cười một tiếng: “Vừa rồi, bản cung chỉ mới bước vào, ngươi lại đột nhiên lao
tới giữ chặt bản cung còn cung nữ của ngươi lại thờ ơ, vì vậy bản cung mới hiểu ra.” Nếu trong tình huống bình thường, cung nữ kia sẽ giống
như Tiểu Đào hầu hạ cạnh Thái phi, chắc chắn sẽ lo lắng chủ tử của mình
làm tổn thương người khác mà vội vàng chạy đến ngăn cảnh. Nhưng cung nữ
của nàng ta lại không hề làm vậy.
Nét mặt
Thẩm tiệp dư cũng không có biểu hiện kinh ngạc nhiều cho lắm, nàng ta
chỉ nói: “Công chúa thông minh như vậy, thảo nào có thể xử lý Phi tiểu
viện dễ dàng đến thế.”
Hóa ra nàng ta cũng nghĩ như Thiên Lục, đều cho rằng Thiên Phi bị tước phong hiệu Đức phi là do ta ngầm hãm hại.
À, nếu đã vậy thì cứ để cho nàng ta nghĩ là vậy đi. Nhưng ta thật sự hiếu kỳ, nàng ta muốn gặp ta để làm gì?
Ta chỉ cảm
thấy kỳ lạ. Ngày đó nàng ta về phe Thiên Phi đối phó với ta, bây giờ
nghe giọng điệu của nàng ta, vì sao Thiên Phi thất thế nàng ta không hề thất vọng ngược lại còn có vẻ vui sướng?
Ta cười nhạt một tiếng hỏi: “Bản cung rất hiếu kỳ, sao Thẩm tiệp dư lại giả ngây giả dại như vậy?”
Nghe ta hỏi sắc mặt nàng ta biến đổi, trong đôi mắt ánh lên vẻ tức giận nghiến
răng đáp lại: “Giả ngây giả dại? Hừ, nếu ta không giả ngây giả dại, e là đã chết từ lâu rồi!”
Việc này
đương nhiên ta hiểu, nếu ngày đó nàng ta không giả điên, Thư quý tần
nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta, còn có Diêu thục phi đứng ở
phía sau.
Nhưng lúc
này, ta cũng chỉ mỉm cười: “Ồ, bản cung nguyện nghe tường tận chuyện của Tiệp dư.” Nếu như nàng ta không biết thân phận của ta thì ta cũng giả
vờ như không biết gì về chuyện của nàng ta. Nhưng ta thật sự muốn nghe
xem nàng ta sẽ nói thế nào.
Thẩm tiệp
dư nắm chặt tay lại, lạnh lùng nói: “Người của Tang gia không có kẻ nào
tốt! Ngay cả tiện tỳ của Tang gia cũng có thể sau một đêm biến thành
phượng hoàng! Hừ, nếu không phải do ả ta ban tặng thì làm sao ta rơi vào tình trạng như bây giờ!”
Ả? Ồ, Thẩm tiệp dư, ngươi đang nói ta sao?
“Hừ, nhiễm
bệnh dịch mà chết, cũng coi như ả ta may mắn. Hừ…” Nàng ta dường như
nhớ ra điều gì đó, nói với ta: “E là công chúa không biết, ả ta chết ở
Cảnh Thái cung, nơi đó không sạch sẽ đâu.”
Ta khẽ cười hỏi: “Vì sao Thẩm tiệp dư lại nói cho bản cung biết chuyện này?”
Nàng ta
cũng cười nói: “Công chúa chỉ mới xử lý được một Đức phi, nhưng hậu
cung đâu chỉ có nàng ta là phi tần, ta muốn giúp Công chúa…”
Hết chương 19 (225) Nàng ta nói muốn giúp ta?
Ồ, ta hứng
thú nhìn người con gái trước mặt, cho đến bây giờ ta mới cảm thấy ngạc
nhiên. Nàng ta ở trong cung nhưng có mấy ai thèm đếm xỉa đến cơ chứ?
Đừng thấy Thẩm tiệp dư giả ngây giả dại lâu như vậy mà lầm, hóa ra nàng
ta cũng đang âm thầm chuẩn bị mọi thứ chứ chưa bao giờ nhàn rỗi.
Thẩm tiệp
dư thấy ta không nói lời nào, lại nói tiếp: “Sao vậy, công chúa không
tin ta sao? Ồ, công chúa đừng thấy ta ở yên một chỗ mà coi thường, đường đi nước bước của bọn họ, trong lòng ta nắm rất rõ.”
Nàng ta đương nhiên biết rõ mọi chuyện rồi vì bên cạnh có cung nữ như vậy, muốn hỏi thăm chuyện gì cũng không khó.
Ta mở miệng hỏi: “Tại sao ngươi muốn giúp bản cung?”
Nghe thấy
ta hỏi vậy, nàng ta nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, gằn giọng:
“Những kẻ đã tính kế với ta, ta sẽ không buông tha cho một kẻ nào. Ngày
đó, vì chuyện Đàn phi cho ta cây trâm ngọc, mà Thục phi hay Thư quý tần
cũng không tin tưởng ta. Bọn họ cho rằng thà giết sai người chứ không
thể tin sai. Ta cho rằng, bám víu vào Đức phi làm gốc để leo lên cành
cao hơn, có thể làm cho các ả đồng loạt sụp đổ, nhưng không ngờ Đức phi
cũng muốn qua sông đoạn cầu! Mà không.” Nàng ta liếc nhìn ta, cười khinh miệt, “Bây giờ ả ta cũng không còn là Đức phi nữa, chỉ là một tiểu viện nhỏ bé. Hừ, đi một vòng cũng coi như ả ta bị báo ứng !”
Ta thản nhiên nhìn Thẩm tiệp dư, nàng ta đã quá vội vàng rồi.
Thì ra
người đề xuất chủ ý giúp Thiên Phi, đem hộp thuốc mỡ lần đó đi quanh một vòng rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người của Cố gia là nàng ta.
Nàng ta đã có năng lực qua mặt Diêu Thục phi và Thư quý tần để thoát thân thì ta nghĩ rằng nhất định có bản lĩnh đó.
“Công chúa
là người của Đại Tuyên, ở hậu cung không có người nào đứng chung thuyền
với công chúa. Bây giờ, ta nguyện lòng giúp đỡ, chẳng phải công chúa sẽ
có thêm một cánh tay đắc lực sao, cớ sao lại không làm kia chứ?” Thẩm
tiệp dư nhìn ta, lời nói rất chắc chắc.
Đúng vậy,
điều kiện như thế thật sự quá tốt. Nàng ta h