Polly po-cket
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328821

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

ếu

không có nàng ở bên cạnh một mình ta không biết sẽ ra sao…

Là Cố đại nhân giết nàng.

Ta sẽ không quên.

Ta hận ông ta, nhưng ông ta lại là cha của Khanh Hằng.

Ta cắn môi, cảm thấy ngực đau nhói cảm giác vô cùng khổ sở.

Dường như Tư Âm nhìn ra vẻ khác thường của ta, nhíu mày hỏi: “Công chúa, người làm sao vậy ạ?”

Ta lắc đầu: “Bị cát rơi vào mắt, đi thôi.” Nói rồi ta bước nhanh hơn.

Nàng cũng không hỏi thêm, chỉ vội vàng theo sau.

Lý công công vẫn đứng hầu ở cửa Ngự thư phòng, thấy ta tới, y bước đến, nói: “A, Công chúa, bữa trưa vẫn chưa mang tới đâu ạ!”

Ta gật đầu: “Bản cung biết.”

“Vậy người…”

“Bản cung đợi ở đây một lúc cũng được.”

Nghe vậy, Lý công công cũng không nói gì thêm.

Ta nhấc hộp đựng thức ăn trên tay Tư Âm đưa cho Lý công công, nói: “Đưa cái này cho bọn họ thử độc.”

Lý công công kinh ngạc nhìn ta, ta chỉ nói: “Nhanh lên, lúc truyền bữa trưa nhất định phải mang nó vào.”

Đợi Lý

công công lui xuống, Tư Âm mới nhỏ giọng nói: “Công chúa, người tự tay

làm thức ăn, dù không thử độc cũng sẽ không có ai dám dị nghị”.

Ta biết

nhưng mọi việc đều phải đề phòng, bây giờ là thời điểm nhạy cảm ta chỉ

sợ chẳng may có thứ gì đó trong Ngự thiện phòng có vấn đề

Khi Lý công công trở lại, viên thái giám phụ trách mang ngự thiện Hoàng thượng đi theo phía sau, điểm tâm ta làm đã đặt vào khay được viên thái giám cẩn thẩn để ở giữa. Ta theo bọn họ bước vào thấy hắn tựa người vào

chiếc bàn dài, cây bút chu sa trong tay đang viết cái gì đó rất nhanh,

cũng không ngẩng đầu lên nhìn người bước vào.

Khi tất cả

mọi người đã lui xuống, hắn vẫn không có ý định dùng bữa. Ta nhìn

thấy hai bên người hắn là những chồng tấu chương cao ngất, xem ra hắn

thực sự chú tâm phê duyệt, nếu không làm sao có thể nhiều như vậy được?

Ta đứng một lúc lâu, cuối cùng bước đến khẽ nói: “Hoàng thượng hãy ăn chút gì đi đã.”

Bàn tay cầm bút của hắn hơi khựng lại gước mắt nhìn về phía ta, sắt mặt thay đổi trầm giọng hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Ta hơi giật mình, mỉm cười: “Thiếp còn nhớ thiếp đã đồng ý sẽ làm điểm tâm cho

Hoàng thượng. Hôm nay đúng lúc thiếp đang rảnh rỗi, nên làm mang tới.”

Nghe vậy, sắc mặt của hắn hơi dịu lại. Ta đưa tay kéo hắn, cuối cùng hắn cũng buông bút xuống theo ta đi ra bên ngoài.

Ta nghĩ một chút rồi chọn một món gắp cho hắn, hắn cúi đầu ăn, không nói ngon, cũng chẳng phàn nàn không hợp khẩu vị, chỉ chăm chú ăn. Ta cảm thấy hôm

nay hắn có chút khác thường.

Ta muốn lấy thêm thức ăn cho hắn, nhưng hắn kéo tay ta lại trẩm giọng hỏi: “Bởi vì nàng đã biết từ lâu nên hôm qua khi trẫm nhắc tới chuyện của Thần Cảnh, nàng mới cố ý tránh né phải không?”

Ta vô cùng ngạc nhiên, hắn lại nói: “Nàng đã biết, lại không muốn nói với trẫm.”

Lúc nói những lời này lông mày hắn nhíu chặt lại, ta như nghe thấy hắn

đang nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Hoàng thượng tức giận sao?” Ta nắm chặt tay hắn.

Hắn lại nói: “Trẫm khó chịu.”

Ta thở dài: “Việc này thiếp không dám khẳng định, làm sao dám nói cho Hoàng

thượng? Không, cho dù thiếp chắc chắn thì cũng không thể nói. Hoàng

thượng biết không, mỗi lần chàng nhắc tới tiểu Hoàng tử đều rất vui.”

Hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, đôi môi mỏng khẽ run, chán nản ngồi xuống.

Ta kinh hãi, vội gọi: “Hoàng thượng…”

Hắn chậm

rãi lắc đầu, cười cay đắng: “Dù thế nào, trẫm cũng không ngờ được

lại có chuyện thế này! Mẫu hậu nói cho Quang Nỗ biết, Phi tiểu viện

dùng thuốc giữ thai liều mạnh. A…”

Chuyện này

ta đã biết từ trước, nhưng khi ấy Tôn Nhuế lại nói sẽ không làm tổn

thương đến đứa trẻ, chỉ ảnh hưởng tới người mẹ mà thôi. Bây giờ nghĩ

lại, chẳng qua khi đó Tôn Nhuế vì muốn bảo vệ tính mạng của mình nên

mới nói như vậy. Đứa trẻ vẫn chưa chào đời, làm sao có thể khắng

định có bị tổn thương hay không.

A, sau khi Thiên Lục bức tử Tôn Nhuế, nàng ta có từng nghĩ tới tỷ muội bọn họ cũng có ngày hôm nay không?

Ta cầm tay hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Hoàng tử làm sao vậy?”

“Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.” Giọng của hắn nhẹ như gió thoảng, nhẹ đến mức khiến ta gần như nghe không rõ.

Mù. Điếc.

Thảo nào khi đó Thiên Phi nói chuyện lớn tiếng như vậy mà tiểu Hoàng tử không có chút phản ứng nào.

Bệnh như

vậy quả nhiên là không thể nhìn ra trong chốc lát. Mà những người hầu

hạ ở Khánh Vinh cung dù biết cũng không dám lan truyền ra ngoài. Nếu

không phải lần này Hạ Hầu Tử Khâm ra lệnh bế tiểu Hoàng tử về Hi Ninh

cung, e là chuyện này sẽ bị giấu diếm lâu hơn nữa.

Mặc dù ta

không biết tỷ muội nhà họ Tang tính toán thế nào để chu toàn mọi việc, nhưng khi biết kết quả như thế này trong lòng ta cảm thấy chua xót.

Trẻ con không có tội.

“Hoàng thượng đừng quá tức giận.”

Lông mày hắn nhếch lên: “Trẫm không trừng phạt Phi tiểu viện là vì nể mặt Thần Cảnh!”

Ta gật đầu, ta biết, phi tần tự tiện dùng thuốc cấm còn khiến cho Hoàng tử bị tàn

tật, tội đáng xử tử. Vậy mà Thiên Phi vẫn vô tư, còn nghênh ngang hống

hách ở trước mặt hắn nói đến chuyện nàng ta là mẹ đẻ của trưởn