Insane
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328853

Bình chọn: 7.5.00/10/885 lượt.

iếng, rồi xoay người bước nhanh ra

ngoài.

Ta siết chặt tay lại, Khanh Hằng sẽ không sao, việc ta lo lắng nhất chính là người đứng sau lưng Cố đại nhân.

Ta ngồi trong phòng một lát, đã nghe thấy có tiếng người bước chân vào, từng bước, từng bước thật rõ ràng.

Ta vừa đứng lên đã thấy cửa bị mở ra, ta kinh ngạc, là Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta nghĩ là trễ như thế này rồi hắn sẽ không tới.

Ta tiến lên nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, hắn mới hồi triều tiếp nhận rất nhiều công việc triều chính lớn nhỏ, dốc lòng giải quyết liên tục không nghỉ

ngơi, e là hắn ở Ngự thư phòng cho tới tận bây giờ. Ta vội rót chén trà

đưa cho hắn, nhỏ giọng hỏi: “Đã trễ như vậy rồi, sao Hoàng thượng còn

chưa nghỉ ngơi?”

Hắn nhận lấy chén trà uống một hớp, nhíu mày nói: “Vừa rồi phủ nội vụ tới báo tin lễ phục của quý phi có vấn đề.”

Ta chỉ cảm

thấy hơi kinh ngạc trong lòng, lễ phục xảy ra vấn đề hay nói cách khác

đại lễ phong phi không thể cử hành đúng thời hạn được. Vì việc này mà

hắn vội vàng tới đây sao?

Đưa tay

định rót thêm trà cho hắn nhưng hắn đưa tay ngăn ta lại, ta mỉm cười

nói: “Đây cũng không phải chuyện lớn gì, đại lễ phong phi để sau này làm cũng được.”

Hắn lại lắc đầu: “Nhưng trẫm không muốn như vậy.”

Rốt cuộc ta mỉm cười: “Không sao cả, mấy ngày gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, ý của thiếp là việc này hoàn toàn có thể đợi Hoàng thượng xử lý xong xuôi tất cả mọi việc rồi làm cũng được.” Ta cũng không để ý lễ phục kia xảy

ra vấn đề gì, vì sao lại xảy ra vấn đề bởi vì trước mắt cả trong lẫn

ngoài cung đều có nhiều việc cần giải quyết.

Ngộ nhỡ Nam Chiếu lại tiếp tục gây chiến tranh, ta cũng không biết hắn có đích thân tới đó không.

Nếu như hắn đi ta cũng muốn đi. Tuy nhiên, nếu thân phận của ta đã là Quý phi của

Thiên triều thì không thể quang minh chính đại đi theo hắn. Nhưng nếu ta chỉ là công chúa của Đại Tuyên thì mọi chuyện sẽ khác hẳn đi.

Cho nên việc này ta không vội.

Ta cũng không thể cho hắn biết ý định trong lòng ta, nếu không nhất định hắn lại tức giận.

Hắn đang định nói chuyện, ta giành nói trước: “Chuyện của Cố gia thế nào rồi?”

Nghe ta hỏi vậy sắc mặt của hắn nặng nề hơn, tạm thời không để ý chuyện lúc nãy chỉ nói: “Cố Địch Vân không chịu khai.”

Tâm trạng ta trầm xuống, thốt lên: “Vậy Khanh Hằng đâu?”

“Đương nhiên là nhốt chung trong thiên lao.”

Ta im lặng không nói gì, một lát sau mới hỏi hắn: “Vậy Hoàng thượng cho rằng người đứng sau lưng ông ta là kẻ nào?”

Đặt cái

chén trong tay xuống, hắn đứng lên: “Ngay từ đầu trẫm nghĩ là y.” Lúc

nói đến “Y” hắn ngước mắt nhìn về phía ta, ta đương nhiên hiểu hắn muốn

ám chỉ người nào.

Hắn khẽ lắc đầu rồi xoay người đi: “Có điều bây giờ thấy không phải.”

Ta đứng

dậy, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mở miệng: “Không phải là tiên sinh,

là…Nguyên Trinh Hoàng hậu.” Nói cách khác là Nam Chiếu.

Hắn quay đầu lại nhìn ta, lạnh lùng hỏi: “Sao nàng biết?”

Hắn hỏi như vậy đồng nghĩa với việc trong lòng hắn chắc chắn đã biết rõ ràng mọi chuyện.

Nếu hắn đã

hỏi thì không cần phải che giấu nữa, ta nói tiếp: “Ngày ấy, lúc thiếp và tiên sinh rơi xuống vách núi, thiếp đã từng hỏi thích khách xông vào

Dao Hoa cung có phải người của tiên sinh không, người nói không phải.” Tiên sinh còn nói, đó là hoàng tỷ của người.

Người chỉ có một người hoàng tỷ, đó chính là Hoàng hậu Nguyên Trinh bây giờ cũng là công chúa Chiêu Dương ngày xưa.

Hắn trầm

mặc không nói lời nào, ta tiến lên khẽ kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng

hỏi: “Hoàng thượng muốn ông ta thừa nhận, sau đó mượn cớ này để khai

chiến với Nam Chiếu phải không? Nếu không phải vậy thì ta không nghĩ ra

lý do vì sao cho tới bây giờ hắn vẫn không hạ lệnh cho Diêu Hành Niên

rút quân.

Cuối cùng,

hắn mở miệng: “Trong tay Cố Địch Vân nhất định là có một số chứng cứ

thông đồng với địch. Nhưng trẫm đã phái người lục soát rất nhiều lần đều không có kết quả.”

“Vì sao Hoàng thượng phải khai chiến?” Ta thốt lên hỏi hắn.

Hắn lạnh giọng nói: “Trẫm không thể giữ Nam Chiếu lại được.”

Không giữ

lại được bởi đó chính là dã tâm của hắn. Bây giờ Bắc Tề đã bị diệt, tại

biên cương chỉ có Nam Chiếu đang rục rịch. Bọn họ muốn tìm lý do khai

chiến nhưng cũng không ngờ tới Hạ Hầu Tử Khâm cũng muốn khai chiến.

Điều mà ta

không nghĩ ra là Nguyên Trinh Hoàng hậu định lấy lý do gì để khai chiến. Nhưng bất luận như thế nào thì thực lực của Nam Chiếu cũng kém xa so

với Thiên Triều, chuyện này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Hay là nói

cách khác vì tận mắt thấy Bắc Tề mất nước nên hoàng đế Nam Chiếu cũng

cảm giác được sự nguy hiểm kề cận? Ồ, vậy thì bọn họ phải nhân lúc Bắc

Tề chưa mất nước cùng liên thủ đối kháng mới phải chứ.

Ta không

biết nên nói gì nữa, bỗng nhiên hắn khẽ thở dài, sắc mặt hắn dịu xuống

một chút nhìn ta nhỏ giọng hỏi: “Trẫm nghe nói Phương Hàm đã tự sát?”

Ta khẽ giật mình, đúng thế, Phương Hàm là người của tiền triều đương nhiên hắn sẽ chú ý tới. Ta cũng không nói gì chỉ gật đầu.

Hắn lại khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói: “Trẫm vốn chờ có thời gian để đối chất với nàng ta, hừ, nàng ta chết nhanh thậ