Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

g Hoàng

tử. Nàng ta đúng là đầu gỗ.

“Là do trẫm không quan tâm đến Thần Cảnh, để đến tận bây giờ mới phát hiện ra.” Hắn thở dài, tự trách mình.

Lòng ta cảm thấy vô cùng đau xót: “Hoàng thượng, không thể trách chàng được.” Cho

dù biết sớm hơn thì có thể được gì? Đó là bệnh bẩm sinh, căn bản

không chữa trị được.

Hắn trầm

mặc một hồi lâu mới nói: “Ngày mai trẫm sẽ tổ chức tiệc rượu mừng

đầy tháng cho Thần Cảnh, mẫu hậu nói thích Thần Cảnh muốn giữ cháu

nội bên cạnh người.”

Ta hơi kinh ngạc, điều này ta hoàn toàn không ngờ tới. Cuối cùng tiểu Hoàng tử

không được giao cho phi tần nào, mà là Thái hậu tự giữ bên cạnh bà.

Nhưng như vậy cũng tốt, tiểu Hoàng tử thân phận lẫn thể chất đều đặc

biệt, giao cho người khác e là Thái hậu không yên tâm.

Hắn lại

nói: “Trong hậu cung này, có bao nhiêu người muốn nhận Thần Cảnh làm

con thừa tự, bao nhiêu người không dám nhận chăm sóc Thần Cảnh trẫm

đều biết.”

Thần sắc

của hắn buồn bã, vẻ mặt rất mệt mỏi. Ta múc cho hắn một chén canh,

mang đến trước mặt hắn, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ uống qua loa

vài hớp.

Ta cũng ăn

một ít, lại gắp thêm thức ăn cho hắn, không lâu sau hắn liền nói muốn

đi phê duyệt tấu chương, ta đứng dậy cáo lui. Lúc ta đi tới cửa, đột

nhiên nghe hắn nói: “Điểm tâm nàng làm, lát nữa trẫm sẽ ăn.”

Khóe miệng khẽ cười, ta cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Lý công

công thấy ta ra, vội vàng bước đến tươi cười: “Vẫn là công chúa có bản

lĩnh, nô tài mà vào, Hoàng thượng nhất định sẽ nổi giận.”

Ta hơi mím môi, đi ra ngoài cùng Tư Âm.

Trên đường

trở về, chúng ta loáng thoáng nghe có tiếng người đang chửi bới. Ta

nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một cung nữ đang đứng chỉ tay

vào một cung nữ khác chửi ầm lên, cung nữ bị chửi thì ngồi dưới đất

khóc.

Ta nhíu mày nhìn, Tư Âm nhỏ giọng nói:”Chuyện này thường xuyên xảy ra trong cung,

chủ tử được sủng ái thì ngay cả cung nữ cũng có thể ngông nghênh hống

hách. Chủ tử không được sủng ái thì thân phận của cung nữ cực kỳ thấp kém, ai cũng có thể chà đạp dưới lòng bàn chân.”

Ta chỉ im

lặng nghe, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Người cung nữ kia đứng chống tay ở thắt lưng mắng xối xả nhưng thấy cung nữ ngồi trên mặt đất một

câu cũng không đáp lại, dường như tự cảm thấy mất mặt, hừ một tiếng

rồi xoay người bỏ đi.

Cung nữ

đang ngồi trên mặt đất chậm rãi nghiêng người đứng lên, xoay người thu

dọn thứ gì đó. Ta tiến lên vài bước mới nhìn thấy là thức ăn bị đánh

đổ xuống đất.

Ta hơi nhíu mày, Tư Âm lại nói: “Thức ăn đã bị đổ, nếu đến Ngự thiện phòng đổi lại

còn phải chờ xem ở đó còn thức ăn không. Nô tì nghĩ đây chắc là cung nữ của một chủ tử không được sủng ái, nếu yêu cầu người ở Ngự thiện

phòng sẽ không buồn quan tâm.”

Ta cười nhạt, đây chính là quy tắc ngầm trong cung.

Chủ tử được sủng ái, cho dù ngươi chỉ là một cung nữ nhưng không phải ai cũng có

thể bắt ngươi hầu hạ. Không được sủng ái, cho dù ngươi có là chủ tử,

thân phận cũng không bằng một người hầu.

Khi xoay người lại, ta nhìn lơ đãng thấy khuôn mặt của cung nữ kia.

Ta có cảm giác như đã từng quen biết, nhưng hiện tại không nhớ ra.

Đi được vài bước, đột nhiên một hình dáng hiện lên trong đầu ta, là nàng ta!

Cuối cùng ta lại nhớ tới lời An uyển nghi nói khi đó.

Chuyện đã

qua lâu như vậy, không phải ta đã quên mà là không có thời gian, cũng

không tìm ra cái cớ nào thích hợp, nhưng hôm nay chính là một cơ

hội tốt. Ta dừng bước, xoay người đi về phía cung nữ kia.

Tư Âm hoảng sợ, vội đuổi theo hỏi: “Công chúa làm sao thế ạ?”

Ta không nói gì, đi thẳng về phía cung nữ đó.

Đến khi ta

đứng trước mặt, nàng ta mới hoảng sợ ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn

đọng lại mấy giọt nước mắt, kinh ngạc nhìn ta nhất thời không biết nên

xưng hô như thế nào.

Tư Âm nói: “Gặp Công chúa sao còn không hành lễ?”

Nghe nàng nói như vậy, cung nữ kia vội vàng hành lễ: “Nô tì không biết là Trường Phù công chúa, xin Công chúa thứ tội.”

Ta bảo nàng miễn lễ, quay sang Tư Âm nói: “Đi tới Ngự thiện phòng, bảo bọn họ chuẩn bị một phần thức ăn.”

Sắc mặt cung nữ kia vui mừng, vội nói: “Nô tì thay tiểu chủ tạ ơn Công chúa. Tạ ơn Công chúa!”

Ta nói với nàng: “Đưa bản cung đi gặp tiểu chủ của ngươi một lát.”

Đứng ở cửa

Tốc Ba cư, ta mới cảm thấy có chút lo lắng không yên. Đến bây giờ ta

cũng không nghĩ mình sẽ đứng ở nơi này. Trước kia không nghĩ tới, đã lâu như vậy rồi càng chưa từng nghĩ tới. Thậm chí, khi An uyển nghi

nói cho ta biết tình hình của nàng ta, ta cũng không quá lưu tâm.

Cung nữ kia dẫn ta đi vào, có chút khó xử: “Công chúa, tiểu chủ của nô tì…Tiểu chủ…”

Nàng ta còn chưa nói hết, đã nghe giọng một người khác: “Đến rồi sao? Đến rồi sao?”

Ta quay đầu lại, thấy một nữ tử cười hì hì chạy đến kéo tay của ta, nghiêng đầu

hỏi: “Ngươi là ai vậy? Ha ha, ngươi muốn ăn phải không? Đến đây, muốn ăn cái gì….”

Ta ngây người nhìn bộ dạng điên khùng của người trước mặt, mặc cho nàng ta kéo ta vào trong.

Người cung nữ cũng không theo vào,