
chúa cũng biết rõ ràng rồi, không phải sao?” Không đợi ta đáp lại, nàng ta đã nói
tiếp: “Vì sao công chúa hồi cung Thái hậu lại cho gọi người tới? Vì sao
công chúa lại chọn Cảnh Thái cung? Vì sao hôm nay Phương Hàm lại đột
nhiên tự sát?”
Ta khẽ cười nhìn nàng ta, nàng ta quả thực rất lợi hại, có thể chú ý nhiều chi tiết như vậy.
Nàng ta lại thở dài một tiếng nói: “Hóa ra công chúa có nhiều bí mật như vậy nhưng
người khác không biết mà Thái hậu và Hoàng thượng lại biết.”
Ta cười, mở miệng: “Vì thế…”
Sắc mặt
nàng ta trở nên lạnh lùng: “Vì thế, cho dù bản cung có nói ra sự thật e
là cũng không ai tin. Đến lúc đó bản cung còn gánh thêm tội nói xấu quý
phi, khi quân phạm thượng.”
Nàng ta
nhìn thấu tất cả mọi chuyện nhưng không nói ra, cũng không hỏi vì sao
mặt của ta lại như vậy. Nhưng nàng ta cũng biết việc này một khi nói ra, tội khi quân của ta khi đó không ai biết, nói ra cũng làm gì có ai làm
chứng cơ chứ? Bây giờ Thiên Lục muốn nói ra chẳng phải là muốn nói Hạ
Hầu Tử Khâm lừa gạt người trong thiên hạ sao?
Ồ, cái tội danh này e là không ai gánh vác nổi.
Ta không
đáp lời nào, nàng ta lại nói: “Hôm nay bản cung đến đây là muốn xác định chuyện này. Xem ra đúng là sự thật.” Nàng ta nói đến đây khẽ thở phào
nhẹ nhõm: “Chuyện của Cố thiếu gia, vì sao không cầu xin Hoàng thượng?”
Đầu ngón tay ta khẽ run lên, ta thật không ngờ đột nhiên nàng ta lại nhắc đến Cố Khanh Hằng.
Ta cười nhạt một tiếng trả lời: “Người nương nương muốn che chở bảo vệ, thật là nhiều.”
Một bên là Thiên Phi, một bên lại là Cố Khanh Hằng.
Sắc mặt
nàng ta khẽ thay đổi, cắn môi mở miệng: “Chuyện của tỷ tỷ dù muốn cầu
xin cũng không thể. Tỷ ấy cho người mạo phạm Hoàng thượng, vốn dĩ đã
không còn đường sống vẹn toàn nữa rồi. Hoàng thượng không giam tỷ ấy vào lãnh cung cũng đã nể mặt tiểu Hoàng tử. Có điều ta không ngờ là Nhuận
Vũ lại phản bội tỷ ấy!” Lúc nhắc đến Nhuận Vũ, đôi mắt của nàng ta hiện
rõ vẻ oán hận, khiến cho ta cảm thấy lạnh cả người.
Ta cười
lạnh lùng: “Chuyện phản bội ở hậu cung là bình thường, có gì lạ kỳ đâu.
Nương nương sống ở đây không phải mới ngày một ngày hai, sao bây giờ lại khiến người ta cảm thấy bản thân người đơn thuần đến thế?” Ta cũng biết Thiên Lục vốn không phải là người như vậy. Lòng dạ của nàng ta thâm sâu khiến ta không dám lơ là.
Ta tự nhận mình rất cẩn thận, nhưng sao ta dám chắc chắn bên cạnh ta không có người nào làm mật thám chứ?
Cũng may Triêu Thần là người của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu không ta cũng không biết phía sau Triêu Thần là người nào sắp đặt.
Thiên Lục
cũng không thèm để ý lời ta nói, chỉ ngước mắt về phía ta nói: “Đối với
công chúa chẳng lẽ Cố thiếu gia không quan trọng sao?”
Quan trọng, đương nhiên là quan trọng rồi.
Nhưng ở trước mặt nàng ta, cho tới bây giờ ta cũng không dễ dàng thể hiện ra ngoài.
Ta hít một
hơi nói: “Bản cung rất thắc mắc, ngày ấy Cố đại nhân bị bắt giam, thế
nhưng tỷ muội các người lại bình yên vô sự? Bản cung còn tưởng rằng,
người sẽ thề sống chết cùng với Cố gia, cùng tiến cùng lùi cơ chứ.”
Sắc mặt của nàng ta xám xịt, cười chản nản nói: “Nếu như tất cả mọi người đều đi
theo Cố gia thì mới thật sự là hết hy vọng, đúng chứ?”
Ta nao nao, vì thế nên nàng ta mới dùng cách nhanh nhất để thoát thân phải không?
Hóa ra nàng ta làm như vậy vẫn là vì Cố Khanh Hằng. Chỉ tiếc Cố Khanh Hằng không
yêu nàng ta. Nàng ta – Tang Thiên Lục, vì y mà thật sự trở thành thiêu
thân lao đầu vào lửa.
Ta nhìn
Thiên Lục, trầm giọng nói: “Nếu nương nương thật sự muốn y bình yên, thì không cần lo lắng đến chuyện này, người nên tránh xa y ra.”
Nếu trước
khi chuyện mưu phản chưa kết thúc, y lại mang tội dan díu với phi tần
thì lúc đó Hạ Hầu Tử Khâm muốn tha cho Cố Khanh Hằng cũng không thể
buông tha được.
Ta biết
nàng ta thực sự quan tâm đến Cô Khanh Hằng, nhưng chuyện Hạ Hầu Tử Khâm
phải làm, ta không thể nói cho nàng ta biết dược.
Khóe miệng
của nàng ta nhếch lên lộ ra một nụ cười thản nhiên, thuận miệng nói:
“Bản cung biết, bản cung tới tìm công chúa là muốn người cầu xin Hoàng
thượng, xin Hoàng thượng tha cho tỷ tỷ, không nên ép tỷ tỷ tới đường
cùng.”
Ta cười khẩy: “E là bản cung chưa nhúng tay vào, chính nàng ta lại không chịu an phận.”
“Việc này người yên tâm, bản cung sẽ khiến tỷ tỷ an phận.”Nàng ta nghiến răng: “Chuyện của Cố thiếu gia…”
Ta cắt ngang lời nàng ta: “Hậu cung không được tham gia việc triều chính, bản cung cho rằng không phải nương nương không biết.”
Cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được nữa, tức giận hét lên: “Tang Tử…”
“Ai là Tang Tử?” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Ngươi!” Nàng ta bị ta làm cho tức giận tới nỗi không nói nên lời.
Ta cười
nhạt một tiếng, nói: “Bản cung cho rằng, nếu ngươi không có việc gì làm
thì nên tới Huyễn Nhiên các trò chuyện với tỷ tỷ của ngươi đi, tránh cho nàng ta không thông minh làm ra chuyện ngu xuẩn.”
Thiên Lục
nghiến răng: “Việc này không cần ngươi bận tâm! Bản cung cảnh cáo ngươi, nếu như Cố thiếu gia xảy ra chuyện gì, bản cung nhất định không tha cho ngươi đâu!” Nàng ta nặng nề hừ một t