t.”
Ta kinh ngạc thốt lên: “Đối chất chuyện gì?” Chẳng lẽ hắn cho rằng Phương Hàm là người của Tô Mộ Hàn ư?
Hắn đang
định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy Lý công công ở bên ngoài gọi gấp
gáp: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thiển nhi cô nương từ Hi Ninh cung đến nói Thái hậu mời người qua đó!” Ta nghe thấy giọng nói của y rất gấp
gáp, xem ra lần này Thiển nhi tới nhất định là có chuyện lớn rồi.
Giờ này cũng không còn sớm nữa, nếu như không phải có chuyện cực kỳ quan trọng Thái hậu sẽ không cho người tới mời.
Sắc mặt của hắn khẽ thay đổi, xoay người nói: “Trẫm đi sang Hi Ninh cung trước.”
Ta muốn gọi nhưng cuối cùng cũng không gọi hắn lại. Do dự một lúc ta bước tới bên
cánh cửa, thấy bóng dáng màu vàng nhạt kia đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc xoay người lại, ta nghe thấy cung nữ bên cạnh hỏi: “Công chúa muốn nghỉ ngơi ạ?”
Theo bản
năng ta liếc nhìn nàng một cái, nàng chỉ cúi đầu, bộ dạng cung kính chờ
nghe lệnh. Ta “Ừm” một tiếng thuận miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Bẩm công chúa, nô tì là Tư Âm ạ.” Nàng vẫn cúi đầu như trước đáp.
Ta gật đầu hỏi: “Hoàng thượng phái ngươi tới hầu hạ bản cung sao?”
“Dạ.”
Ta lại nhìn nàng thêm lần nữa, nghĩ ngợi rồi căn dặn: “Ngươi đến Hi Ninh cung xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Nàng vâng dạ, lập tức lui xuống.
Ta thở dài một tiếng quay trở lại phòng.
Ta hơi mệt, nằm ở trên giường chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Tư Âm trở về. Cơn buồn ngủ ập đến, một lát sau ta liền thiếp đi.
Đến khi ta tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Gọi người
vào thì thấy Tư Âm đẩy cửa, thấy ta hơi ngớ ra nàng vội giải thích: “Đêm qua lúc nô tì trở về thì công chúa đã ngủ, nô tì không dám đánh thức
công chúa dậy nên để người ngủ.”
Ta chỉ hỏi: “Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nàng lưỡng
lự một lúc mới nhỏ giọng nói: “Nô tì cũng không biết, chỉ nhìn thấy có
rất nhiều thái y đi vào Hi Ninh cung, sắc mặt người nào người nấy đều
nghiêm trọng. Sáng nay nô tì lại đi qua đó thăm hỏi xem sao, thì được
biết Thái hậu không hề bị bệnh.”
Ta nghe thế trong lòng liền sáng tỏ.
Thái hậu
vội vàng như vậy còn có các thái y đi tới Hi Ninh cung, xem ra tiểu
Hoàng tử thật sự có vấn đề rồi. Thảo nào đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm không
trở lại.
Ta lại hỏi: “Hôm nay Hoàng thượng có thượng triều không?”
Nàng nhìn
ta, có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Hoàng thượng vẫn thượng triều
như thường lệ, vì sao công chúa lại hỏi như vậy ạ?”
Ta lắc đầu, e là cả đêm qua hắn không hề chợp mắt.
Mỗi lần
nhắc đến tiểu Hoàng tử sắc mặt và tâm trạng của hắn lúc nào cũng rạng
ngời, vui mừng, sao hắn có thể ngờ tới kết quả lại như thế này.
Thái hậu làm như vậy chứng tỏ là không muốn công khai chuyện này, e là không có mấy người trong hậu cung biết việc này.
Rửa mặt
chải đầu xong xuôi, ta bước ra cửa thấy Tường Hòa bưng thứ gì đó đi qua
trước mặt, nhìn thấy ta vẻ mặt y hơi khác thường, quỳ xuống hành lễ: “Nô tài tham kiến công chúa.”
Trong lời nói của y, không còn sự ấm áp như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, vô cảm.
Xem ra y rất bất mãn với ‘Tân chủ tử’ là ta đây.
Ta chỉ nói: “Miễn lễ” rồi vội vã đi ra ngoài. Tư Âm lập tức đi theo, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa có cần phải chuẩn bị loan kiệu không ạ?”
Ta liếc mắt về phía nàng: “Ngươi biết bản cung muốn đi đâu à?”
Nàng ta tự biết mình lỡ lời, vội cúi thấp đầu nói: “Nô tì lắm lời.”
Hai người đi ra ngoài, ta lưỡng lự một lúc cuối cùng đi về phía Ngự thư phòng.
Mới đi được mấy bước, bỗng nhiên ta nhìn thấy ở phía trước có một cỗ kiệu đang đi
tới, nhìn kỹ lại mới thấy người đi bên cạnh kiệu là Quyến nhi. Ta cũng
không dừng bước mà đi thẳng về phía trước. Thân phận của ta bây giờ
đương nhiên không cần phải hành lễ với Diêu thục phi.
Đến gần, mới thấy Quyến nhi hành lễ với ta.
Tư Âm cũng vội vàng hành lễ.
Nghe thấy
Diêu thục phi kêu dừng loan kiệu lại nhưng không bước xuống, chỉ đưa tay vén màn kiệu lên nhìn ta cười với ánh mắt khinh miệt: “Bản cung còn
tưởng là ai, hóa ra là công chúa.”
Ta nhàn nhạt nói: “Hôm nay, tâm trạng Thục phi nương nương tốt thật.”
Diêu Thục
phi càng tỏ ra vui vẻ hơn, cười rạng rỡ:”Chuyện đời mà, có người
hạnh phúc cũng có kẻ phải chịu đau thương. Thế nào, công chúa đang
muốn đi tìm Hoàng thượng sao? Hôm nay tâm tình Hoàng thượng không tốt, e là không muốn gặp ngươi đâu.”
Ta khẽ giật mình, nhìn bộ dạng của nàng ta chắc không phải theo Hạ Hầu Tử Khâm trở
về từ Hi Ninh cung chứ? Vậy là hắn cũng không gặp nàng ta sao?
Xem ra,
nàng ta không phải không biết chút gì về biến cố đêm qua. Cũng phải,
ta sai người đi tìm hiểu có lẽ nàng ta cũng thế.
Không chờ
ta lên tiếng, nàng ta lại nói: “Vốn dĩ hôm nay Hoàng thượng muốn phong
công chúa làm Quý phi của Thiên triều, thật không may trong cung lại có
chuyện xảy ra. A, nhưng mà bản cung lại thấy rất vui.” Lúc nói tới đây
nàng ta nhếch môi cười rồi nói tiếp: “Bản cung mặc kệ ngươi là ai,
ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện làm phi tử của Hoàng thượng!”
Ta hơi ngẩn người nhưng cuối cùng cũng đã thông suốt.
Ta tiến lên vài bước, khẽ mỉm c