
n. Edit: Kim NC
Beta: Ong MD + TomoyoDouji.
******
Cung nữ kia lại liếc nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa, người thấy sao ạ?”
Ta gật đầu: “Mời vào.”
Nếu muốn gặp thì đương nhiên sẽ gặp.
Cung nữ kia vâng dạ, thở phào như trút được gánh nặng xuống.
Bên ngoài
nhanh chóng có tiếng người bước chân đến, cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, ta
nhìn thấy bóng dáng người con gái gầy gầy chậm rãi bước vào cửa. Cúc Vận theo phía sau nàng ta nhưng không vào, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa phòng
lại.
Lâu rồi ta chưa gặp lại nàng ta, nàng ta gầy đi rất nhiều, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe, hình như là mới khóc.
Ta đứng dậy, bước lên phía trước, lạnh lùng nói: “Quý tần nương nương đại giá quang lâm, thật sự khiến Trường Phù kinh ngạc.”
Ánh mắt của nàng ta nhìn thẳng vào ta, quan sát một lúc lâu sau mới mở miệng nói:
“Bản cung cho rằng công chúa biết bản cung sẽ tới.”
Ta khẽ cười: “Như vậy, nương nương tới là muốn cầu xin sao?” Cầu xin cho Thiên Phi?
Sắc mặt của nàng ta tái nhợt hơn, nắm chặt chiếc khăn trong tay, cắn môi trả lời:
“Bản cung thực sự không hiểu, vì sao công chúa muốn gây khó dễ cho tỷ tỷ của bản cung?”
Ta cười
nhạt một tiếng: “Nương nương nhầm rồi, không phải bản cung gây khó dễ
với nàng ta, mà là tự nàng ta chuốc lấy phiền phức. Muốn trách chỉ có
thể trách vận may của nàng ta không tốt, còn xúc phạm tới Hoàng thượng,
việc này bản cung cũng không thể bảo vệ cho nàng ta được.”
Lông mày
của nàng ta nhíu chặt lại, lạnh lùng hỏi: “Nếu công chúa không sử dụng
tâm kế gì thì tỷ tỷ của bản cung sẽ làm ra chuyện như vậy sao?”
Ta khẽ giật mình nhìn nàng ta, ồ, chẳng lẽ bản thân nàng ta ngày ngày sống trong
mưu tính và kế hoạch nên bây giờ ta nói thật, nàng ta cũng không tin.
Thấy ta
cười, nàng ta lại nói: “Bây giờ, công chúa chưa phải là phi tử của Thiên triều nhưng đã bắt đầu thận trọng, bố trí sắp xếp phi tần trong hậu
cung rồi.” Nàng ta nhìn ta nói tiếp: “Công chúa cho rằng được Hoàng
thượng sủng ái thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”
Lời của nàng ta khiến cho ta khẽ giật mình.
Ta còn nhớ
rõ khi ấy nàng ta nói với ta, cho dù là hoàng đế cao cao tại thượng cũng không có cách nào bảo vệ ta an toàn được. Một mình ta chỉ có hai tay
còn địch thì ở khắp bốn phía. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược
lại, cho ta thấy nàng ta sai rồi.
Cho tới bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm vẫn bảo vệ cho ta hoàn hảo như vậy, đúng không?
Ta cười
khinh thường, nhìn thẳng vào nàng nói: “Hôm nay Quý tần nương nương đến
đây, chắc không phải chỉ định nói với bản cung nhưng lời này chứ? Chuyện này không cần nương nương hao tâm tổn sức. Nếu như nương nương có thời
gian rảnh rỗi thì nên sớm đi tới Hi Ninh cung, gặp Hoàng thượng và Thái
hậu xin cho tiểu Hoàng tử trở về. Dù sao đó cũng là cháu ruột của nương
nương, bản cung nghĩ chắc nương nương cũng đang đau xót tiếc đến đứt
ruột ra ấy.”
Ta vừa dứt
lời, đã thấy sắc mặt của nàng ta lập tức thay đổi, nghiến răng nói:
“Công chúa cảm thấy chuyện chia rẽ mẹ con nhà người khác vui lắm ư?”
Ta hơi ngây ra, nàng ta cũng không hề nhắc tới chuyện muốn nhận tiểu Hoàng tử làm
con thừa tự. Ta lạnh lùng nói: “Nương nương nói những lời này là sai
rồi, việc này không hề liên quan đến bản cung. Nếu như nương nương có ý
kiến gì thì nên đi tìm Hoàng thượng nói với người. Nhưng bản cung thấy,
dường như nương nương cũng không có ý muốn xin tiểu Hoàng tử làm con
thừa tự của mình?”
Ta nhìn thật kỹ người đang đứng trước mặt, thu hết vẻ mặt của nàng ta vào đáy mắt.
Dường như
nàng ta ý thức được điều gì, thoáng nghiêng người tránh đi khiến ta
không nhìn thấy ánh mắt nàng ta nữa. Ta siết chặt hai tay, chẳng lẽ nàng ta cũng không dám nhận tiểu Hoàng tử sao? Nếu thực sự như vậy thì ta có thể khẳng định, tiểu Hoàng tử chắc chắn có vấn đề.
Nàng ta
không nói câu nào, ta vẫn giữ nguyên sắc mặt nói tiếp: “Đêm qua Hoàng
thượng có nói, người nợ tiểu Hoàng tử một bữa tiệc đầy tháng, đến khi
làm nhất định sẽ bù đắp lại thật nhiều. Có lẽ khi đó sẽ đưa tiểu Hoàng
tử cho phi tần nào đó làm con thừa tự. Bản cung còn tưởng rằng, dựa vào
tình cảm giữa Quý tần nương nương và Phi tiểu viện, thì Quý tần nương
nương sẽ chủ động mở miệng xin chứ.”
Nàng ta cắn môi, cuối cùng mở miệng: “Vì sao công chúa lại để ý chuyện của tiểu
Hoàng tử nhiều như vậy? Hay căn bản là công chúa đã biết một số chuyện?”
Ta liếc nhìn nàng ta :” Nương nương cảm thấy bản cung biết chuyện gì?”
Nàng ta
không hề trả lời, chỉ cười đáp lại: “Nếu không nhìn mặt công chúa mà chỉ nghe giọng nói, công chúa thật sự khiến bản cung nhớ lại một người.”
Trong lòng
ta kinh ngạc, ý tứ của nàng ta đương nhiên ta hiểu. Ngày ấy, lúc ta và
Hạ Hầu Tử Khâm cùng nhau trở về hoàng đô, trong đôi mắt nàng ta nhìn ta
tràn đầy sự soi mói và thăm dò.
Xem ra hôm nay ngoại trừ chuyện của Thiên Phi nàng ta còn muốn thăm dò ta.
Ta cũng không trốn tránh, cho dù nàng ta biết thì như thế nào chứ?
Ta hỏi thẳng nàng: “Ai?”
Thiên Lục
khẽ giật mình từ từ xoay người lại đối diện với ta, đôi môi anh đào khẽ
hé mở: “Người này là ai thì bản cung nghĩ trong lòng công