
một cách bình thản như vậy?
Rồi ta lại nhớ đến khi đó, lúc Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta giả vờ bị bệnh dịch, ta hỏi nàng có sợ không.
Nàng lại nói: Cho đến hôm nay, nô tì xem như cũng sống đủ rồi. Còn sợ bệnh dịch sao?
Bây giờ ta mới hiểu được dụng ý trong lời nói của nàng.
Chỉ vì khi đó, nàng cũng đã biết, Hạ Hầu Tử Khâm đã trúng độc rất nặng, không còn sống được bao lâu.
Thấy ta im lặng, nàng lại nói: “Đối với nô tì, nương nương vẫn còn nương tay ư?”
Nương tay?
Ta cười
lạnh một tiếng, nói: “Lúc trước, cô cô nương tay không giết bản cung,
xem như bản cung đã trả cho ngươi một món nợ ân tình.” Hạ Hầu Tử Khâm
không nghĩ ra vì sao hắn trúng độc, mà ta nếu không trải qua nhiều
chuyện như vậy, ta cũng vẫn không nghĩ ra. Nhưng mà hôm nay, xem như ta
đã nghĩ thông suốt.
Khóe miệng
của nàng ta khẽ động, lạnh nhạt nói: “Nương nương thông minh cơ trí,
khiến cho nô tì như phảng phất thấy được hình bóng của điện hạ.”
Ta chỉ cảm thấy chấn động, đây là lần đầu tiên ta nghe nàng ta xưng hô như vậy với Tô Mộ Hàn.
Nàng ta lắc đầu: “Đệ tử của điện hạ thì làm sao không thông minh được chứ.”
Ta bật thốt lên: “Cô cô không giết bản cung, là bởi vì tiên sinh sao?”
Nàng ta nhỏ giọng nói: “Đối với nương nương, điện hạ dốc hết tâm sức dạy dỗ, lại
không lợi dụng việc người tiến cung để làm việc có lợi cho mình,
chẳng lẽ nô tì vẫn không rõ tâm ý của ngài ấy đối với nương nương sao?
Đã như vậy, đương nhiên nô tì cũng không thể để cho nương nương gặp
chuyện bất trắc. Mỗi ngày, nô tì đều cho một ít thuốc giải vào thức
ăn của nương nương. Chỉ có một ít, nhưng cũng đủ để nương nương không
trúng độc.”
Chuyện này ta cũng đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng nàng ta nói ra, trái tim ta lại đau đớn dữ dội.
Chỉ vì nàng ta đề cập đến chuyện của Tô Mộ Hàn.
Móng tay ta đâm vào trong thịt, ta cố gắng không khóc.
Phương Hàm lại nói: “Tình nhi vì điện hạ, việc gì cũng có thể làm, huống chi là chết thay cho người.”
Nàng ta cúi xuống, lại hỏi: “Điện hạ có tốt không?”
Ta giật mình, tốt không? Tốt không…
Ta cũng không biết.
Thậm chí,
ta cũng không biết lúc này y đang ở đâu. Đối với Thanh Dương, y quan
trọng như thế nào, ta nghĩ, không cần Phương Hàm nói ta cũng biết. Bỏ
qua tất cả mọi chuyện, ta cũng hy vọng Thanh Dương có thể mau chóng tìm
được y.
Phương Hàm
lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ta nói: “Cái này, xin nương nương cất giữ. Nếu có cơ hội, xin người thay nô tì giao cho điện
hạ.”
Ta kinh hãi, bật thốt lên hỏi: “Đây là gì?”
Nàng ta nói: “Đây là báu vật của Vu tộc, có công hiệu kéo dài tính mạng.”
Nghe được
mấy chữ “Kéo dài tính mạng”, ta chỉ cảm thấy trong lòng rất vui, đưa tay nhận lấy. Ta mở hộp ra, thấy bên trong chẳng qua là một viên thuốc rất
bình thường. Chỉ là Phương Hàm nói, ta sẽ tin.
Ta nhìn nàng ta, khó hiểu hỏi: “Vì sao phải đưa cho bản cung?”
Nàng ta
cười nhạt: “Cuộc đời này của nô tì đã không thể xuất cung, nhưng mong
nương nương có thể đưa món đồ này cho điện hạ. Vu tộc đến thế hệ của nô
tì cũng nên chấm dứt, sẽ không kéo dài thêm nữa.”
Lời của nàng, ta nghe xong tâm trạng cảm thấy nặng nề, bấc giác mở miệng: “Vì sao?”
“Nô tì cảm thấy gánh nặng trên vai quá lớn.” Nàng ta lại cúi đầu.
Ta im lặng không nói, ánh mắt lại nhìn đến viên thuốc trong hộp, hít một hơi thật sâu, cuối cùng ta đem viên thuốc cất lại.
Tô Mộ Hàn…
Ta chắc chắn sẽ tìm được người, ta muốn cứu người.
Ta lại
nhìn Phương Hàm, thở dài một tiếng nói: “Thật ra bản cung cảm thấy, cô cô cũng vô cùng thông minh. Cũng chỉ có cô cô, chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhìn ra thân phận của bản cung.”
Nàng mím
môi nói: “Chỉ vì lúc trước nô tì đoán được công dụng của nước thuốc kia, bây giờ nương nương trở về với dung mạo thật, nô tì không cảm thấy kỳ
lạ một chút nào.”
Ta cười yếu ớt nhìn nàng. Nơi này là thâm cung, với thân phận của nàng, tài hoa
của nàng mà lại bị chôn vùi thật là uổng phí.
Ngày hôm
nay, lúc Phương Hàm lui xuống, còn đột nhiên cười với ta. Loại nụ cười
tươi tắn, thoải mái này, từ lúc ta quen biết nàng tới nay, cũng chưa
từng thấy qua. Nàng cười nói: “Nếu như điện hạ vẫn là Thái tử, có lẽ, nô tì nên đổi cách xưng hô, gọi người một tiếng —– Thái tử phi.”
Ta giật mình, còn nàng ta đã sớm dứt khoát rời đi.
Lúc chập tối, tin Phương Hàm tự vẫn được truyền tới.
Ta đứng
trước cửa sổ, sắc mặt không hề thay đổi khi nghe cung nữ bẩm báo. Thật
ra, lúc nàng ta rời đi, ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Thanh Dương là
dũng khí để nàng ta sống sót, nay Thanh Dương đã chết, nàng ta không
còn gì để lưu luyến.
Hộp đựng
thuốc rất nhỏ, vừa vặn có thể để vào trong chiếc hộp gỗ mà Tô Mộ Hàn đã
tặng ta. Nhìn thấy cây trâm bị mất hạt trân châu kia, bên tai ta lại
văng vẳn lên lời nói của y. Bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng ta không kềm được cảm giác chua xót.
Buông chiếc hộp xuống, ta liền thấy một cung nữ khác vội vã chạy vào, hướng ta
quỳ xuống nói: “Công chúa, Tích quý tần đến cầu kiến người.”
Thiên Lục ư, cuối cùng nàng ta đã đế