
hiết, so
với thiếu nữ còn đẹp hơn mấy phần, không thể uy hiếp kẻ địch trên
chiến trường, vì vậy mới phải mang mặt nạ.” Nàng trả lời rất lưu loát.
Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: “Không, quả thật hoàn toàn không phải vì lý
do này. Mà Hàn vương thật ra là…” Ngước mắt nhìn về phía Phương Hàm, ta tiến lên một bước, tới gần nàng ta, khẽ nói: “Thật ra là một cô
gái.”
Ta nhìn
thấy rõ hai tay nàng run lên, theo bản năng ngước mắt nhìn ta, trong
đôi mắt bình thản kia cuối cùng cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Xem ra, suy đoán của ta đã đúng.
Ta tiếp tục hỏi nàng: “Ngươi có biết nàng ấy là người ở đâu không?”
Sắc mặt Phương Hàm trở nên trắng bệch, bộ dáng lúc này của nàng, ta chưa từng thấy qua.
Nếu không phải là người chí thân, nàng đương nhiên sẽ không phản ứng như vậy.
Nghe ta
hỏi, cuối cùng nàng mới nhận ra sự thất thố của mình, lại vội vã cúi
đầu, nói: “Không, nô tì cũng không biết. Chỉ là, nghe công chúa nói Hàn vương là một cô gái, khiến nô tì rất kinh ngạc.”
Thật giỏi, lý trí khôi phục nhanh quá.
Ta lại nói: “Bản cung còn tưởng ngươi biết chứ. Bản cung cũng cảm thấy kỳ lạ, người đó hình như có tên là ‘Thanh Dương’. Nhưng Hoàng thượng lại nói, Thanh
Dương không phải là thị vệ bên cạnh Hàn vương, vậy là sao?”
Nàng không nhìn ta, cũng không nói lời nào.
Ta thở dài một tiếng, cô cô à, ngươi thật sự cho rằng cái gì ta cũng không biết sao?
Nàng vẫn im lặng, ta nói tiếp: “Nhưng thật ra bản cung cho rằng, Hàn vương thật sự
không phải là nữ, mà là thị vệ của y đã chết thay y. Ngươi có nghĩ
thế không?”
Đầu ngón tay của nàng ta run lên, cuối cùng nói: “Rốt cuộc nương nương muốn nói điều gì?”
Ta chậm rãi cười rộ lên.
Không hổ
danh là Phương Hàm, hóa ra, nàng thật sự nhận ra ta. Nhưng mà, ta có gì
phải e ngại đâu. Cho dù nàng biết cũng không sao cả. Nếu như nàng nói
với người ngoài ta là Đàn phi, người trong thiên hạ sẽ tin ư?
Ta đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói: “Chỉ là bản cung muốn thấy, cô cô mất đi người thân sẽ đau lòng như thế nào?”
Người phía sau lại không nói tiếng nào.
Ta lại nói: “Theo bản cung biết, muội muội của cô cô tên là ‘Tình nhi’. A, Thanh
Dương, Thanh Dương, hai chữ ‘Dương Thanh’ (阳青) ghép lại, không phải là
chữ ‘Tình’ (晴) sao? Cô cô nói xem, bản cung nói có đúng không?
Nàng ta
không lên tiếng, ta xoay người nhìn nàng ta, nói tiếp: “Bản cung còn
biết, bốn năm trước, lúc Đông cung bị cháy, người ở cùng Thái tử cũng là nàng ta, phải không?”
Trong đôi
mắt của Phương Hàm dần dần hiện lên một tầng trong suốt, một lúc sau
mới nói: “Nương nương thông minh như vậy, cũng đã biết thân phận của
Thái tử sao?”
Nàng ta sợ ta sẽ tiết lộ cho Hạ Hầu Tử Khâm? Nàng ta làm sao biết được, Hạ Hầu Tử Khâm đã sớm nhận ra!
Ta bước
nhanh về phía nàng, trầm giọng nói: “Sợ thân phận của tiên sinh bại
lộ, vì thế, Thanh Dương muốn mượn tay ngươi để hạ độc hãm hại Hoàng
thượng phải không?” Ta nhìn thẳng vào Phương Hàm, nếu Thanh Dương là em gái của nàng, như vậy ta đã có đủ lý do để nghi ngờ nàng!
Tô Mộ Hàn
không hạ độc, vì thế, bình nước thuốc đầu tiên y cho ta không có vấn đề. Cố Khanh Hắng nói, chất độc “Song sinh” cần khoảng thời gian nửa năm để ngấm độc và cũng để chế độc, vì thế, bắt đầu tính từ bình nước thuốc
thứ hai, thời gian rất ăn khớp.
Nước thuốc là do Vãn Lương đi lấy, Vãn Lương cũng là người của nàng ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta dâng lên nổi chua xót.
Vì thế nước thuốc qua tay Phương Hàm trước cũng không có gì kỳ lạ cả.
“Cô cô mới là con cháu của Vu tộc.”
Tỷ muội bọn họ đều thân mang tuyệt kỹ.
Điểm này, ta cũng rất bất ngờ.
Mà Phương
Hàm cũng không hề lừa gạt ta. Nàng ta nói mình không phải là người của Tô Mộ Hàn, nàng ta làm như thế, e rằng chỉ là không chịu được thỉnh cầu tha thiết của em gái mình mà thôi, phải không?
Thảo nào
khi đó, lần đầu tiên Thanh Dương thấy ta, ánh mắt liền nhìn đến phía sau ta, dường như mơ hồ còn lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là vì hôm đó, Phương
Hàm không theo ta đến Thượng Lâm Uyển. Vì vậy, nàng ấy mới chờ đến khi
ta hồi cung, mượn cớ giúp Tô Mộ Hàn trả cây trâm cho ta, đến Cảnh Thái
cung gặp Phương Hàm.
Những chi tiết này, chẳng qua lúc đó ta chưa từng nghĩ đến mà thôi
Bây giờ nhớ tới, không ngờ lại rõ ràng đến vậy.
Người ở trước mặt ta, trong thoáng chốc bỗng nhiên hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi khóc.
Cho dù người lãnh đạm cũng có chân tình.
Máu mủ tình thâm, nàng cho rằng Thanh Dương đã chết. Mà ta cũng không có ý định nói sự thật cho nàng biết. Nàng ra tay hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm, món nợ này ta vẫn chưa tính với nàng. Nỗi đau như thế, chẳng qua cũng chỉ là muốn
trừng phạt nàng mà thôi.
Ta lạnh lùng cười: “Lần này, Hoàng thượng bình an trở về, ta nghĩ trong lòng cô cô chắc là rất khổ sở?”
Cuối cùng
nàng cũng hướng ta quỳ xuống, lại giơ tay lau đi những giọt nước mắt
trên mặt, nhỏ giọng nói: “Nếu nương nương đã biết tất cả, vậy thì xử tử
nô tì ngay đi.”
Ta giật mình, nói xử tử, vì sao nàng ta lại có thể nói ra