rời đi, cũng là thần
không biết quỷ không hay, sẽ không có ai biết. Cho dù muốn điều tra cũng không thể tra ra.
* Đục nước béo cò: lợi dụng cơ hội để làm việc có lợi cho mình
Ta chợt nghĩ đến một chuyện, càng lúc càng thấy sáng tỏ.
Ta ngước mắt hỏi hắn: “Lúc đó Hoàng thượng rất hận Tiên đế đúng không?” Bởi vì chuyện gả Phất Hi sang Bắc Tề.
Hắn giật
mình, cũng không giấu diếm, gật đầu: “Hận đương nhiên là có, nhưng mà,
khi đó cũng là thân bất do kỷ. Thắng làm vua, thua làm giặc, dù không
muốn làm cũng không thể thuận theo ý của bản thân.”
Ta giật mình, chưa bao giờ ta nghĩ đến, khi đó, ngai vàng trước mặt cũng sẽ khiến cho người ta thân bất do kỷ.
Đúng vậy,
năm đó dòng họ Hạ Hầu cũng tham dự cung biến, nếu thất bại, những
người khác nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Nói đến
đây, đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng: “Năm đó thế lực của dòng họ Hạ
Hầu không phải là lớn nhất, phụ vương đồng ý Thục phi gả cho Quang Nỗ,
còn hứa với Diêu gia, một khi Thục phi hạ sinh hoàng tự, sẽ lập nàng
làm Hoàng hậu, con trai của nàng sẽ là người kế vị trong tương lai. Vì
thế Diêu Hành Niên mới giúp dòng họ Hạ Hầu.”
Hóa ra là
lão vương gia và Diêu Hành Niên giao dịch với nhau! Khó trách, Diêu
Hành Niên là thuộc hạ của tiên đế, lại bằng lòng giúp một phiên vương.
Cuối cùng
ta cũng hiểu, vì sao Thái hậu lại để ý đến chuyện Diêu thục phi mang
thai. Hóa ra là vì ban đầu họ đã hứa ban ngôi vị Hoàng hậu và người kế
vị cho Diêu gia.
Nhưng mà,
lão vương gia đang nắm quyền hành trong dòng họ Hạ Hầu lại chết ngay sau đó. Cũng chính vì điều này, về sau mới có chuyện Hạ Hầu Tử Khâm đăng
cơ.
Chỉ là Diêu gia e rằng không nghĩ ra, Thái hậu vẫn luôn đề phòng, cho nên Diêu thục phi đã vô sinh ba năm.
Ta thở dài nói: “Thục phi thật lòng với Hoàng thượng.”
Hắn liếc ta một cái, nhỏ giọng nói: “Nàng quan tâm?”
Ta lắc đầu, ta không có ý tốt gì cả, Diêu thục phi không có được trái tim của hắn.
Hắn lại
nói: “Lúc nàng ấy tiến cung, lòng dạ rất trong sáng. Trẫm cho rằng,
nàng ấy đang giả vờ mang dáng vẻ hiền lành. Nàng phải biết rằng, cha và
anh của nàng ấy đều không phải là hạng người dễ bắt nạt, nhất là Diêu
Hành Niên! Hừ.” Hắn cười tự giễu: “Nàng nói xem, trẫm lúc nào cũng đề
phòng nàng ấy, thì làm sao có tình cảm với nàng ấy được?”
Hắn đối với nàng ta, cũng chỉ là gặp dịp thì vui đùa mà thôi. Chỉ là trong lòng
Diêu thục phi, có lẽ còn giữ lại phần tốt đẹp kia. Có lẽ lúc nàng ta
tiến cung, chỉ một lòng nghĩ đến việc sinh hoàng tự cho hắn, sau đó, là mẫu nghi thiên hạ.
Chỉ là nàng ta không biết, Hạ Hầu Tử Khâm đề phòng cha và anh của nàng ta, vì thế, ngay với nàng ta cũng để tâm phòng bị.
Năm đó,
Diêu Hành Niên giúp dòng họ Hạ Hầu đoạt được giang sơn của Tuần gia, mà
Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không ngốc đến vậy, giang sơn đã thuộc về hắn, lại để mất ở trong tay hắn sao.
Ta tựa vào người hắn, cười nói: “Cho nên mới nói, số mệnh của thiếp tốt hơn nàng ta rất nhiều.”
Ta không có thế lực chống lưng, nhưng cũng vì vậy mà hắn không cần phòng bị. Cho nên lúc trước hắn nghĩ ta là người của Cố đại nhân mới có thể tức
giận đến vậy. Bây giờ ta càng hiểu được tâm tư của hắn khi đó.
Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười yếu ớt, chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay ôm lấy ta càng siết chặt hơn.
Ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dựa vào ngực hắn thiêm thiếp ngủ.
Ngày hôm sau, hắn lâm triều như thường lệ.
Trận chiến
với Bắc Tề lần này kéo dài gần hai tháng, công việc trong triều tuy có Thái hậu và Tấn vương xử lý, nhưng cuối cùng cũng không thay được Hoàng đế. Vì thế mấy ngày gần đây, hắn bận rộn với hàng đống công việc bốn
bề.
Đợi đến lúc ta thức dậy, bên ngoài, mặt trời cũng đã lên cao.
Hôm nay ta
là công chúa Trường Phù, không phải là phi tử của Hạ Hầu Tử Khâm, cho
nên không cần phải sang Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.
Người bên ngoài nghe được động tĩnh trong phòng, vội vàng tiến vào hầu hạ ta.
Đột nhiên
ta cảm thấy xúc động, đây là lần đầu tiên, ta được người khác hầu hạ như thế. Không như trước đây lúc ta còn phải bôi nước thuốc, bây giờ cuối
cùng ta có thể mang dung mạo thật của mình để đối mặt với mọi người.
Phương Hàm dẫn theo hai cung nữ tiến vào hầu hạ ta, nàng thản nhiên gọi ta một tiếng “Công chúa”.
Cho đến giờ nàng vẫn như vậy, ta không biết là nàng có nhận ra ta hay không. Ta cúi đầu cười, điều này ta không cần phải để ý, cái ta để ý là một chuyện
khác.
Hai cung nữ hầu hạ ta rửa mặt thay y phục xong, ta liền cho hai nàng lui xuống.
Ta nói với Phương Hàm: “Ngươi ở lại, bản cung có chuyện muốn hỏi.”
Nàng xoay người, cúi đầu nói với ta: “Vâng ạ, nô tì là Phương Hàm, xin công chúa cứ hỏi.”
Ta đứng lên, nói: “Ngươi có biết chuyện Hàn vương của Bắc Tề đã chết không?”
Phương Hàm vẫn cúi đầu, ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghe nàng đáp: “Nô tì có nghe nói.”
Ta cố ý cau mày nói: “Vậy ngươi có biết, Hàn vương Bắc Tề vì sao vẫn luôn mang mặt nạ không?”
Nàng đáp:
“Nô tì nghe nói, trời sinh diện mạo Hàn vương nhu hoà thanh k