
m qua đầy tháng của tiểu hoàng tử, cũng đã lâu rồi ta không gặp thằng bé.
Thông
thường đều có nhũ mẫu trông chừng, nhưng mà, nếu thật sự có chuyện, e
rằng nhũ mẫu có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói một chữ.
“Trong lòng nàng, thấy ai là người có khả năng thích hợp?” Hắn nghiêng mặt hỏi ta.
Ta nao nao, không biết hắn hỏi ta là có ý gì.
Ta đành phải nói: “Việc này, hay là trước tiên hỏi Thái hậu đi.” Ít nhất, ta cũng không cần đứa bé của Thiên Phi.
Hắn lại không nói, ta nói tiếp: “Tiểu hoàng tử vẫn chưa được ban tên, sao Hoàng thượng không làm điều này trước?”
Rốt cuộc hắn lại khẽ cười, mở miệng nói: “Việc này trẫm đã nghĩ đến, gọi là Thần Cảnh.”
*ánh dương ; còn cảnh đứng một mình nghĩa là ánh ngọc.
“Cảnh…” Ta nhớ kỹ, cười nói: “Hoàng thượng, tên rất hay.”
Hắn cười, nhỏ giọng nói: “Trẫm còn nợ thằng bé một tiệc rượu đầy tháng.”
Ta vừa định nói chuyện, loan kiệu đã dừng lại, sau đó truyền đến giọng nói của Lý
công công: “Hoàng thượng, cuối cùng người cũng tới.”
Vén màn
kiệu lên, ta mới biết đã đến Cảnh Thái cung. Các cung nhân ở Cảnh Thái
cung đều đi ra, quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá. Lý công công gấp gáp
chạy lại, lại nói: “Nô tài còn cảm thấy kỳ lạ! Sao đoạn đường này Hoàng
thượng và công chúa đi lâu như vậy? Chẳng lẽ do nô tài quen đường, đi
quá nhanh sao?”
Ta không tự chủ được mà muốn cười, Hạ Hầu Tử Khâm không để ý đến y, trực tiếp kéo ta đi vào bên trong.
Mọi người ở Cảnh Thái cung vội vàng hành lễ. Ta liếc mắt nhìn, thấy Phương Hàm,
Tường Hòa, Tường Thụy quỳ phía trước. Bước chân hơi chậm lại, nhưng hắn
lại không dừng lại.
Đi vào, có cung nữ vội vã tiến lên dẫn đường.
Lý công
công đi theo bên cạnh bọn ta, còn lải nhải cằn nhằn nói: “Nô tài cũng
không biết loại thuốc mỡ nào là tốt, cho nên trực tiếp mang hết đến.
Vương đại nhân và Dư đại nhân còn nói muốn đến, nhưng nô tài nói không
cần tới.”
Lúc này đã
đi vào tẩm cung, Lý công công còn muốn nói, lại nghe Hạ Hầu Tử Khâm quay đầu lại nói: “Được rồi, tất cả lui xuống đi, bảo người mang chậu nước
đến, ra ngoài hết đi.”
Vẻ mặt của Lý công công nhăn nhó, phản ứng kịp, đặt đồ, rồi gật đầu lui xuống.
Nước nhanh chóng được mang tới, người đến là Phương Hàm. Nàng chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn ta, rồi nhanh chóng lui xuống.
Hắn tự mình vắt khô khăn, rồi nhẹ nhàng lau chùi vết thương trên trán ta.
Hơi đau, ta không nhịn được muốn trốn tránh.
Hắn kéo tay ta, cau mày nói: “Trẫm cho rằng nàng không biết đau chứ, lại ra sức như thế.” Trong lời nói của hắn tất cả đều tràn ngập sự yêu thương.
Ta cắn môi: “Đều là do Hoàng thượng lừa thiếp quá giỏi, tiên sinh mất, thiếp làm
sao có thể lại để cho Khanh Hằng xảy ra chuyện được?”
Hắn giật mình, lại cắn răng nói: “Không biết nếu trẫm gặp chuyện không may, nàng có phải cũng như vậy hay không?”
Ta tức giận nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không biết sao?
Trong cơn tức giận, ta đánh một cái vào ngực hắn, tức giận nói: “Hoàng thượng thật sự không biết sao?
Hắn ho khẽ một tiếng, lại gian xảo cười: “Trẫm không biết.”
“Chàng…” Hay thật đó, ta vì hắn mà rơi vào nước sôi lửa bỏng như vậy, hắn lại nói hời hợt một câu “Không biết.”
Giúp ta bôi thuốc mỡ xong, hắn buông hộp thuốc mỡ xuống, rồi mới dang hai tay ra ôm lấy ta, thở dài một tiếng: “Lúc nàng tức giận, trẫm rất vui.”
Ta ngơ ngẩn, ta giận, hắn vui. Ha, hắn thật đúng là người kỳ lạ.
Hắn lại nói: “Nếu trẫm gặp bất trắc, nàng cũng vì trẫm dập đầu mấy cái là được, nhất định đừng làm điều gì khác.”
Lời của hắn làm tim ta chấn động thật mạnh, chỉ cần dập đầu mấy cái là được rồi…
Hắn muốn nói cho ta biết, sau này ngàn vạn lần không nên vì hắn mà mạo hiểm tính mạng, đúng không?
Quay lại ôm hắn, hít mũi một cái, ta cười nói: “Hoàng thượng thật đáng ghét, ai muốn dập đầu vì chàng?”
Hắn lại cười nói: “Không dập đầu hả, không dập đầu cũng tốt. Đến lúc đó, đỡ phải lãng phí mấy hộp thuốc mỡ lên người của nàng!”
Cắn răng, miệng hắn luôn luôn nham hiểm như thế. Một chút cũng không chịu nhường ta.
Ngước mắt, hắn lại cúi người xuống hôn ta, thì thào: “Sau này, để trẫm bảo vệ nàng.”
Ta nhìn hắn: “Từ trước đến nay Hoàng thượng luôn bảo vệ thiếp rất tốt.”
Hắn thà là chính mình bị thương, cũng sẽ không để ta đối mặt với nguy hiểm. Hắn
còn nói, những gì hắn có thể làm vì ta, chỉ có vậy thôi. Khoé mắt ta
ươn ướt, nước mắt dường như muốn trào ra, ta hít một hơi thật sâu,
hắn đã đứng dậy, vòng tay ôm lấy ta, bước nhanh đến giường.
Hắn cúi người áp xuống, thở gấp nói: “A Tử, trẫm muốn có đứa con của chúng ta.”
Khóe môi ta cong lên, thật là tốt, cuối cùng, hắn cũng đã nói như vậy. Nhớ lại lúc
trước, hắn cho rằng tính mạng của mình không còn được bao lâu nên đối với ta luôn âm thầm nhẫn nhịn.
Chẳng biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy trong lòng nhói đau.
Ta ôm chặt hắn, gật đầu: “Thiếp đợi những lời này của Hoàng thượng đã lâu lắm rồi.”
Hắn cười rộ lên, tay hắn nhẹ nhàng cởi y phục của ta ra, đôi môi mỏng lướt qua từng tấc trên da thịt mềm mại của ta.
Ta cũng nhiệt tình đáp lại, hơi thở hắn dồn dập.
Bỗng nhiên, một vật cực nóng