
xâm nhập vào cơ thể ta. Ta yêu kiều rên lên một tiếng, dùng sức bám chặt vào lưng hắn. Hắn không ngừng thở gấp, ý cười trên mặt càng nồng đậm.
Trong lòng ta cũng thấy vô cùng hạnh phúc.
Cho đến khi cả hai đều thở hổn hển, hắn mới ôm lấy ta, nằm xuống bên cạnh ta. Những giọt mồ hôi lóng lánh theo trán của hắn chảy xuống, đọng lại ở chóp
mũi. Hàng mi của hắn ẩn hiện những hạt nước nhỏ lấp lánh như sương mai, đột nhiên ta lại muốn cười.
Ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của hắn, rồi đến chân mày đen dày, cái mũi cao thẳng, gò má cương nghị…
Nhắm mắt lại, ta cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn.
Bởi vì, khuôn mặt này đã khắc sâu trong trái tim ta.
Hắn hít một hơi thật sâu, kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn trán ta, khẽ nói: “Khi đó
trẫm không dám nghĩ, thật sự còn có ngày trở về.”
Ta mỉm cười nói: “Hoàng thượng còn nhớ thiếp lời đã nói chứ, chàng sẽ không có chuyện gì.”
“Ừ.” Hắn gật đầu.
Tựa vào lồng ngực hắn, ta nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Hoàng thượng bị trúng độc, không phải là y làm.”
Dường như hắn hơi giật mình, lại hỏi: “Nàng gặp y?”
Lúc này, ta không có gì phải giấu diếm, liền nói: “Vâng, ở đáy vực.”
Thân thể
hắn khẽ run, ta nói tiếp: “Y không hạ độc hại Hoàng thượng. Y còn nói,
sẽ giúp Hoàng thượng xin thuốc giải, còn có thể sai Liêu Hứa trị bệnh
dị ứng của chàng.”
“Nàng tin?”
Ta gật đầu. Những gì Tô Mộ Hàn nói, cho đến bây giờ ta luôn tin.
Hắn trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Như vậy, trẫm cũng tin.”
Trong lòng ta rất cảm động, bởi vì hắn tin ta, cho nên mới tin lời của Tô Mộ Hàn.
Ta áp vào người hắn sát hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Cám ơn Hoàng thượng đã buông tha tiên sinh.”
Bỗng nhiên
hắn nhướng mày: “Nếu trẫm không buông tha y, hậu quả thế nào trẫm đã
được lĩnh giáo rồi.” Trong lời nói của hắn, mơ hồ có xen lẫn mùi vị
nghiến răng nghiến lợi.
Ta không nén được cười khúc khích, giơ tay véo mũi hắn, khẽ cười: “Hoàng thượng đố kị sao?”
“Đố kị.”
Hắn cắn răng: “Trẫm không dám hỏi chuyện của nàng và y, trẫm sợ mình
không nhịn được sẽ tức giận. Nhưng không hỏi, trong lòng trẫm lại cảm
thấy không thoải mái.” Hắn vừa nói xong, bàn tay đang nắm lấy tay ta lại siết chặt.
Hóa ra, hỏi hay không hỏi, trong lòng hắn vẫn luôn đấu tranh.
Nhớ đến Tô Mộ Hàn, ta lại cảm thấy khổ sở.
Ta ngước mắt nhìn hắn, nói nhỏ: “Nếu Thái hậu biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho y, đúng không?”
Hắn không nói lời nào. Thật ra, hắn không nói, ta cũng biết.
“Hoàng
thượng, thiếp lo lắng cho y. Không biết bây giờ y sống có tốt không, y
bị bệnh, sau trận hỏa hoạn bốn năm trước, phổi của y bị tổn thương, rất
nghiêm trọng.” Nhắc đến bệnh của Tô Mộ Hàn, ta không nhịn được mà nghẹn ngào.
Cuối cùng
hắn cũng lộ vẻ xúc động, hít một hơi thật sâu nói: “Hôm đó, nàng nói
tiên sinh của nàng có chứng ho khan, về sau, khi trẫm nghĩ lại cũng đã đoán được ít nhiều. Năm đó Đông cung bị cháy, lại không có ai dập
lửa…”
Lời của hắn làm ta vô cùng kinh ngạc!
Ta gấp giọng hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Hắn lại lắc đầu nói: “Nói là không có ai phát hiện, về sau nhận ra thì đã muộn.”
Đông cung
cháy mà không có ai phát hiện? Nói như vậy ai tin chứ? Đương nhiên, Hạ
Hầu Tử Khâm cũng không tin. Chỉ là, hắn không có chứng cứ gì để chứng
minh, vì thế hắn mới không nói. Hắn làm việc gì cũng rất cẩn thận,
điểm này ta biết rõ.
Ta cũng tin rằng, chuyện Thái tử qua đời năm đó không liên quan đến hắn.
Nghĩ như
vậy, cuối cùng trong lòng ta cũng có chút an ủi. Sinh mệnh của bọn họ
rất quan trọng đối với ta, ta thật sự không hy vọng hai người sẽ một
mất một còn với nhau.
“Sang ngày hôm sau, tin tức Thái tử từ trần truyền ra, toàn dân trên dưới đều chấn động. Phiên vương (*) ở các nơi kéo binh tiến vào Hoàng đô, ai nhanh
nhất thì thiên hạ là của người đó.”
* Phiên vương: những người được vua cắt đất phong vương ở những nơi xa kinh đô
Ta run rẩy hỏi hắn: “Vậy, tìm được thi thể của y ở Đông cung sao?”
“Ừ, hai
thi thể, một nam một nữ. Trên người của người nam còn có y phục của
Thái tử vẫn chưa cháy hết, còn lại không thể nhận dạng được.”
Bỗng nhiên ta hít một hơi, hỏi hắn: “Người nữ là ai?”
Năm đó,
Thái tử vẫn chưa lập Thái tử phi, như vậy ở bên cạnh y, tất nhiên là
cung nữ. Hậu cung có hàng vạn cung nữ, nhưng ta chỉ nhớ tới duy nhất
một người. Ta cắn môi, có lẽ ta đã nghĩ đúng rồi.
Hắn hơi
kinh ngạc, khó hiểu nhìn ta, lắc đầu nói: “Chỉ là một cung nữ, trẫm
không biết.” Sau đó, rất nhiều người ồ ạt tiến vào hoàng cung, trận cung biến này chỉ có những người trực tiếp trải qua mới biết hỗn loạn đến
dường nào. Người chết, kẻ mất tích, nhiều đến mức trước nay chưa từng có.”
Đúng vậy,
đã chết, đã mất tích quá nhiều. Rất nhiều cung nữ, ta nghĩ cũng nhân cơ
hội mà trốn khỏi cung, sau đó sống mai danh ẩn tích. Rất nhiều người lúc trước tiến cung là do bất đắc dĩ, dù có già đi rồi chết cũng không được ra ngoài. Như vậy lần cung biến đó chắc chắn là cơ hội tốt cho bọn
họ.
Cũng chính
vì vậy, dù có người muốn đục nước béo cò (*)