
nương nương, người … Người muốn Sơ Tuyết nắm lấy nhược điểm gì đó của Đàn phi nương nương….”
Ta kinh
hoàng, lúc đó ta còn tưởng rằng Sơ Tuyết là người của Thiên Lục, hóa ra
lại không phải sao? Bây giờ cẩn thận nhớ lại, lúc đó Thiên Lục thật sự
không thừa nhận Sơ Tuyết là người của nàng ta. Xem ra nàng ta rất khéo
léo tránh được.
Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ nhìn người phía dưới, ghìm giọng hỏi: “Hãm hại Đàn phi sao?”
“Hôm đó tua ngọc dẫn đến chuyện Thục phi sẩy thai…” Giọng nói của Nhuận Vũ dần dần
nhỏ lại, chỉ vì ai cũng biết, chuyện đó không hề khiến ta bị liên lụy
vào. Vì thế, muốn nói chuyện Thiên Phi tính toán hãm hại ta căn bản
không xác lập.
Mặc dù đó là sự thật, nhưng chưa thấy kết quả cuối cùng, thì đó cũng là nói suông.
Thiên Phi vội vã gọi: “Hoàng thượng, ả nói bậy! Ả đổ oan cho thần thiếp!”
“Nô tì làm
sao dám đổ oan cho người? Nương nương đã quên rồi sao? Tiền đưa cho Sơ
Tuyết, chính là nô tì quản lý!” Nhuận Vũ cắn răng, nói từng câu từng
chữ.
Bỗng nhiên
Hạ Hầu Tử Khâm cười một tiếng nói: “Thật tốt. Trẫm vốn cho rằng Đức phi
sẽ không có mưu tính giở trò, hóa ra cũng như vậy… Khiến trẫm phải nhìn
bằng cặp mắt khác xưa.”
“Hoàng thượng…”
Hắn cắt
ngang lời của nàng ta: “Đức phi của trẫm thất đức với hậu cung, từ hôm
nay chuyển khỏi Khánh Vinh cung. Trẫm thấy, nàng vẫn nên trở về Huyễn
Nhiên các của mình, yên ổn làm Tiểu viện của nàng đi!” Vứt lại lời nói
như thế, hắn phất tay áo xoay người. “Hoàng thượng!” Thiên Phi hoảng sợ
kêu lên: “Hoàng thượng vì một người đã chết mà lôi chuyện cũ tính tội
thần thiếp sao?”
Ta bất giác cảm thấy buồn cười, suy nghĩ của Thiên Phi quá đơn giản, cho đến bây
giờ vẫn như vậy. Hạ Hầu Tử Khâm chưa thẩm vấn một câu, trái lại chính
miệng nàng ta khai ra tất cả.
Lôi chuyện cũ ư?
Ha, nếu như nàng ta không làm, thì ở đâu ra chuyện cũ?
Người chết? Nếu như nàng ta biết, lúc này, người đứng ở trước mặt nàng ta chính là
Đàn phi, nàng ta sẽ như thế nào? Hận không thể nhào đến giết chết ta ư?
Nàng ta vẫn cứ nói: “Thần thiếp là mẹ đẻ của trưởng hoàng tử, Thái hậu sẽ nhìn tiểu hoàng tử mà xử lý…”
“Muốn lấy
mẫu hậu để áp chế trẫm?” Hắn giận dữ quay đầu lại nhìn nàng ta, lạnh
lùng nói: “Như vậy, hôm nay trẫm nói cho nàng biết, trẫm mới là thiên
tử, lời nói của trẫm mới là chắc chắn! Người đâu!”
Cung nhân phía sau đi lên phía trước, Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ nói: “Áp giải đi!”
Bọn họ chần chờ, dù sao họ cũng là cung nhân của Khánh Vinh cung.
Hắn lại nói: “Muốn tạo phản sao? Ai mới là chủ tử của các ngươi?”
Nghe vậy, sắc mặt mỗi một cung nhân đều tái nhợt, luống ca luống cuống tiến lên, áp chế thân thể của Thiên phi.
“Buông bản cung ra! Buông ra!” Nàng ta giãy dụa gào thét.
Ta thở dài
một tiếng, nàng ta thật sự không hiểu một chút gì về Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn là người rất kiêu ngạo, ghét nhất là người khác dùng thân phận áp chế
hắn, mà Thiên Phi kia lại tự vạch áo cho người xem lưng.
Lúc này, Nhuận Vũ dường như thở phào nhẹ nhõm, bò đến nói: “Hoàng thượng, nô tì… Nô tì…”
Hạ Hầu Tử
Khâm lạnh lùng cười:” Ngươi? Cũng cùng đi với nàng ta, trẫm cho rằng,
các ngươi nên cùng nhau vun đắp quan hệ tình cảm chủ tớ thì hơn!”
Nghe vậy, vẻ mặt còn cười lúc nãy của Nhuận Vũ bỗng chốc u ám như tro tàn.
Hắn đã xoay người, kéo tay ta lên kiệu.
Bên ngoài, còn có người khóc lóc gọi, hắn cũng làm như mắt điếc tai ngơ.
Chẳng biết
tại sao, hôm nay nhìn thấy Nhuận Vũ, ta càng nhớ đến Triêu Thần. Triêu
Thần thề sống chết trung thành với ta, sao có thể giống như Nhuận Vũ đối với Thiên Phi? Khi tai vạ đến nơi, mỗi người tự tìm đường thoát.
Nàng ta và Thiên Phi cùng nhau sinh tồn, cuối cùng, nàng ta có được cái gì?
Mà vừa rồi, hắn nói một câu “vun đắp tình cảm chủ tớ”, ta cảm thấy thực sự quá đoạn tuyệt. Thủ đoạn của hắn chung quy vẫn khiến ta bội phục không ít.
“Đang nghĩ gì vậy?” Một lát sau, mới nghe hắn quay đầu lại hỏi ta.
Ta kịp phản ứng lại, cười nhạt: “Không có gì, chỉ là nhớ tới Vãn Lương.” Lần này,
Tấn vương trở về Hoàng đô, cũng không biết Vãn Lương có đi cùng hay
không.
Hắn khẽ nhíu mày, giơ tay nắm lấy tay ta, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Một lát sau, ta lại nói: “Hoàng thượng thực sự phải ban tiểu hoàng tử làm con thừa tự cho người khác sao?”
Hắn không hề do dự mà gật đầu: “Trẫm định để cho mẫu hậu suy nghĩ một chút.”
“Vậy, cho ai?”
Hắn thở dài một tiếng nói: “Việc này, trong lòng trẫm vẫn chưa có dự tính.”
Ta động
môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trưởng hoàng tử, e rằng có rất
nhiều tần phi ở hậu cung đều mong muốn. Chỉ là, ai có tư cách này, vẫn
khó mà nói. Nhưng mà ta sẽ không mở miệng đâu.
Ta sẽ không quên, ta và Diêu thục phi đều đã từng hoài nghi tiểu hoàng tử có
chuyện. Vì thế, ta sẽ không cần củ khoai lang phỏng tay này.
Ta nghiêng
mặt nhìn hắn, lúc này, hắn xuất chinh đã rất lâu, có lẽ từ lúc trở về
đến giờ, hắn cũng chưa sang Khánh Vinh cung thăm tiểu hoàng tử. Có lẽ,
hắn cũng không biết đứa bé có chuyện. Cũng có thể, đứa bé không có vấn
đề gì, chỉ là ta và Diêu Thục phi đã suy nghĩ quá nhiều.
Bây giờ cũng đã sớ