Pair of Vintage Old School Fru
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

, bàn tay

kia nắm lấy ống tay áo của hắn, dùng lực thật mạnh, kéo hắn ra ngoài. Ta kinh ngạc, vội giơ tay vén màn kiệu lên, nhìn thấy sắc mặt Nhuận Vũ

biến đổi. Vẻ mặt vênh váo tự đắc vừa rồi bỗng chốc biến mất không tung

tích.

Run rẩy, một câu cũng không nói nên lời.

Thật hay, dám kéo Hoàng đế ra ngoài.

Ta nghĩ

Nhuận Vũ thật đúng là người làm chuyện mà xưa nay chưa hề có người nào

dám làm. Đúng là không uổng phí kiếp này của nàng ta mà.

Nghĩ như vậy, ta không nhịn được lại muốn cười.

Chỉ thấy

hai chân nàng ta mềm nhũn, “Bịch” một tiếng, nàng ta tê liệt ngã xuống

trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm. Mọi người ở Khánh Vinh cung phía sau nàng ta

thấy vậy, sắc mặt mỗi người đều trở nên trắng bệnh, nhưng mà lúc này

cũng không có ai dám nói lung tung.

“Sao?” Chắc là Thiên Phi đã nghe được bên ngoài bỗng chốc trở nên lạnh ngắt không

tiếng động, nàng ta vươn tay vén màn kiệu lên, gương mặt lộ ra.

Ta nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng: “Sao, Đức phi cũng muốn trẫm quỳ xuống cho nàng phải không?”

Lúc này,

Thiên Phi mới nhìn rõ người trước mặt, ta nhìn thấy trong con ngươi của

nàng ta hoảng sợ mở to, vội vàng xuống kiệu, quỳ xuống: “Hoàng thượng…

Hoàng thượng thứ tội! Thần thiếp, thần thiếp làm sao dám…”

Hắn nặng nề hừ một tiếng, tiến nhanh đến, mở miệng: “Sao nàng lại không dám? Trẫm

nhìn thấy nàng rất dám! Nàng cho rằng mình có tiểu hoàng tử trong tay

thì hậu cung này của trẫm chỉ có nàng độc tôn sao?”

“Không, không…” Thiên Phi hoảng sợ lắc đầu, vội kêu lên: “Thần thiếp không biết là Hoàng thượng, thần thiếp tưởng…”

“Tưởng ai?” Hắn cắt ngang lời của nàng ta, ngoái đầu đưa mắt nhìn về phía ta, mỉa

mai nói: “Cho rằng chỉ có một mình công chúa Trường Phù, nàng muốn lấy

thân phận Đức phi ra chèn ép nàng ấy ư? Không phục việc trẫm phong nàng

ấy làm Quý phi sao?”

“Hoàng thượng!” Sắc mặt Thiên Phi trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Hắn lại nói tiếp: “Hôm nay trẫm sẽ cho nàng biết, không phải có đứa bé mới có thể

tăng thêm chức vị! Nếu nàng có bản lĩnh thì trẫm có thể cho nàng một cơ

hội, đi biên cương lập đại công trở về đây!”

Thiên Phi

bị hắn nói đến mức một câu cũng không nói nên lời, nhưng hắn lại nói

tiếp: “Trẫm thấy để hoàng nhi của trẫm cho nàng mới là làm hại nó. Người đâu, truyền lệnh của trẫm, trước tiên tối nay mang tiểu hoàng tử sang

Hi Ninh cung, trẫm muốn bàn bạc với Thái hậu xem nên để cho ai nuôi dạy

nó!”

Lời của hắn, đừng nói là Thiên Phi, ngay cả ta cũng thất kinh.

Tiểu hoàng

tử là lá bài duy nhất cũng là cuối cùng Thiên Phi chưa lật, bây giờ Hạ

Hầu Tử Khâm lại nói không cho nàng ta trông nom đứa bé nữa.

“Hoàng

thượng!” Thiên Phi hoảng sợ kêu lên một tiếng, vươn tay kéo long bào của hắn, khóc ròng: “Thần thiếp biết sai rồi, Hoàng thượng, thần thiếp cầu

xin người đừng mang con của thần thiếp đi! Hoàng thượng ——-”

Các cung nhân ở phía sau nàng ta cũng cúi đầu, không dám nói một lời.

Nhuận Vũ

càng run rẩy co quắp ngã trên mặt đất. Hạ Hầu Tử Khâm đưa mắt liếc nàng

ta, ghìm giọng nói: “Kéo tiện tỳ này xuống dưới!”

Cuối cùng

Nhuận Vũ cũng sợ hãi đến mức khóc rống lên, run run mở miệng: “Hoàng

thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Là… Là Đức phi nương nương muốn

nô tỳ tiến lên kéo công chúa ra, là Đức phi nương nương…”

“Ngươi… Tiện nhân!” Thiên Phi tức giận mắng nàng ta một tiếng, phất tay lên tát nàng ta một cái rồi vứt sang một bên.

Nhuận Vũ bụm mặt, vẫn khóc: “Nương nương, nô tỳ tận tâm tận lực với người, người lại không xin giúp nô tỳ!”

Ta thờ ơ nhìn, thật sự tới lúc khó khăn mới biết, ai có thể thật tình với ai chứ?

Có người

tiến lên kéo Nhuận Vũ, nàng ta vẫn khóc lóc như trước kêu: “Hoàng

thượng! Hoàng thượng tha cho nô tỳ! Hoàng thượng, nô tỳ không biết là

người… Nếu nô tỳ biết là người, có cho nô tỳ mười cái mạng nô tỳ cũng

không dám mạo phạm Hoàng thượng! Hoàng thượng—–” Tiếng kêu của nàng ta

vẫn tiếp tục. Người thì đã bị lôi đi.

“Hoàng

thượng!” Thiên Phi kéo áo của hắn một lần nữa, lại cầu xin: “Hoàng

thượng ngàn vạn lần đừng chia rẽ tiểu hoàng tử với thần thiếp, sau này

thần thiếp sẽ không dám nữa!”

Hắn lạnh

lùng liếc nhìn, phất tay nàng ta ra, trực tiếp xoay người đi, lại bước

vào trong kiệu, kéo màn kiệu xuống mới nói: “Đi!”

Ta trông thấy sắc mặt của hắn tái nhợt.

Vừa định

nói chuyện, lại nghe từ phía xa xa truyền đến giọng nói của Nhuận Vũ:

“Nương nương người không chịu giúp nô tì, người đừng quên, lúc trước

chuyện Sơ Tuyết…”

Ta cảm thấy trong lòng chấn động, Hạ Hầu Tử Khâm ghìm giọng nói: “Dừng kiệu.”

Lần thứ hai bước ra ngoài, Nhuận Vũ như thấy vị cứu tinh, kêu to lên: “Hoàng thượng ——”

Hắn bảo

cung nhân mang Nhuận Vũ đến, lúc này sắc mặt Thiên Phi đã hoàn toàn biến đổi, giận dữ nói: “Tiện nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Câm miệng cho trẫm!” Hắn quát.

“Hoàng thượng…” Thiên Phi rưng rưng nhìn người trước mặt, cuối cùng không dám nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Nhuận Vũ

lại bị giải trở về, nàng ta run run quỳ dưới người trước mặt, run giọng

nói: “Hoàng thượng, nô tì biết ban đầu Sơ Tuyết ở Cảnh Thái cung là

người của Đức phi