
i chiến với Nam Chiếu, làm sao hắn có thể nói đơn giản như
vậy, đang chờ bọn họ khai chiến ư?
“Hoàng thượng…”
Ta gọi hắn, hắn lại đứng lên, ôm lấy ta nói: “Đi thôi.”
Ta giật mình, hắn kéo ta bước ra. Lý công công hấp tấp đuổi theo, vội vàng nói: “Hoàng thượng, về Thiên Dận cung ạ?”
Hắn lại nói: “Đi Cảnh Thái cung.” Hắn cúi xuống, lại lệnh cho Lý công công đi Ngự dược phòng lấy thuốc mỡ.
Ta kinh ngạc, vội kêu lên: “Hoàng thượng cũng đi Cảnh Thái cung sao?”
Hắn lại nói: “Có gì không thể?” Hắn nói rồi kéo ta lên loan kiệu.
Cổ kiệu
nhanh chóng được nhấc lên, hắn ôm ta, hít một hơi thật sâu, nói: “Cho
đến tận bây giờ, trẫm chưa bao giờ thấy yên tâm đến vậy.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, nụ cười vô cùng thoải mái.
Ta dựa vào
ngực hắn, không khỏi nhớ tới An uyển nghi, nghĩ một chút, cuối cùng ta nói: “Hoàng thượng, An uyển nghi mang long thai.” Hôm nay ta cũng không thấy nàng, ta nghĩ chắc nàng vẫn còn bị Thái hậu giam cầm ở Lăng Lạc
cư.
Hắn giật mình, lạnh nhạt nói: “Trẫm biết.”
Lời của hắn khiến ta ngạc nhiên. Hắn biết? Như vậy là Thái hậu đã nói cho hắn.
Xem ra, nhất định là An uyển nghi báo với bà. Mà bà cấm cung
nàng, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ long thai trong bụng nàng.
Đối với con nối dõi của dòng họ Hạ Hầu, Thái hậu để tâm hơn bất kỳ ai khác.
Đột nhiên
hắn vùi mặt vào cổ ta, dịu dàng nói: “Nhưng trẫm rất muốn có một đứa
con của chúng ta.” Hắn vừa nói vừa in đôi môi ấm áp lên cổ ta.
Ta nghe hắn nói vậy thì mặt đỏ bừng lên, tim cũng đập thật nhanh.
Tay hắn
đang ôm thắt lưng của ta bỗng nhiên siết chặt, áp thân thể ta vào
người hắn. Ta kinh ngạc, cắn răng nói: “Hoàng thượng, đang ở trong kiệu mà!”
Hắn mạnh mẽ hôn lên môi ta, linh hoạt tùy ý xâm nhập, ta không kiềm chế được, thẹn thùng rên nhỏ một tiếng. Ta đưa tay nắm chặt cánh tay hắn, hắn cau đôi
mày anh tuấn lại, nhưng vẫn không chịu buông ta ra.
Ta cảm nhận được, thân thể hắn đang biến đổi.
Ta cố gắng không cử động, hắn thật là quá đáng, lại hôn ta ở nơi thế này.
Hắn mở mắt nhìn ta, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Cả người hắn khẽ run, ngay cả hơi thở cũng dần dần trở nên gấp gáp.
Ta cắn môi hắn, hắn cũng không giận, lại còn có vẻ rất vui.
Bàn tay to
lớn của hắn chậm rãi vuốt ve, cách một lớp y phục muốn xâm nhập vào
bên trong, dịu dàng mà bá đạo khiến ta không ngăn được.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói: “Kẻ nào, thấy loan kiệu của nương nương chúng ta còn không dừng lại!”
Ta giật
mình, giọng ai, trong chốc lát ta quả thật không thể nhận ra. A, nhưng
mà hiện giờ, bên cạnh ta không có bất kỳ một thái giám hay cung nữ nào,
vừa rồi Lý công công còn bị Hạ Hầu Tử Khâm sai đi Ngự dược phòng. Lúc
này, người bên ngoài thoáng nhìn qua, đúng là không thể nhận ra thân
phận của người trong kiệu.
Hạ Hầu Tử
Khâm khẽ nhăn mặt, bên ngoài, giọng nói lại truyền đến: “Đức phi nương
nương ở đây, ai dám to gan không bước xuống hành lễ!”
Edit: Phong Lin
Beta: Thỏ SN + TomoyoDouji *****
Ta hơi kinh ngạc, còn tưởng đó là ai, hóa ra là Nhuận Vũ.
Thảo nào giọng nói lại có chút quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra là ai.
Đôi môi đang mím chặt của hắn hơi thả lỏng, lại thấy chân mày hắn nhíu lại, nhưng cũng không nói lời nào.
Sau đó,
người bên ngoài càng thêm tức giận hơn, nói với Thiên Phi: “Nương nương, phía trước không biết là ai, vẫn cứ không chịu xuống.” Nàng ta cúi
xuống, lại nói: “Có lẽ là…” Câu nói tiếp theo nàng ta cũng không nói ra. Ta nghĩ Nhuận Vũ đại khái đã đoán được người trong kiệu là ta – công
chúa Trường Phù.
Nhưng thật ra ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc Thiên Phi sẽ làm như thế nào?
Hạ Hầu Tử Khâm cũng không động đậy, xem ra hắn cũng hiếu kỳ, muốn biết phi tử kiêu ngạo phía bên kia rốt cuộc sẽ làm gì.
Ta nghe
Thiên Phi khinh miệt nói: “Là nàng ta thì sao? Bản cung là Đức phi của
Thiên triều, bản cung còn có tiểu hoàng tử, cho dù tương lai nàng ta
thật sự trở thành Quý phi, thì bản cung sẽ sợ nàng ta sao? Đi nói cho
nàng ta biết, bảo nàng ta xuống hành lễ với bản cung!”
Xem ra,
Thiên Phi vẫn ngốc như vậy, cho dù sai Nhuận Vũ làm những chuyện như
thế, nhưng họ cũng không thể đoán được người trong kiệu này là ai.
Hạ Hầu Tử Khâm dần dần buông lỏng vòng tay đang ôm ta ra, ta nhìn thấy sắc mặt của hắn tái nhợt.
Ta nghe
thấy tiếng bước chân đến gần, rồi nghe Nhuận Vũ nói: “Xin công chúa hạ
kiệu đi, nương nương của chúng nô tì đang chờ người đó.”
Mặc dù nàng ta nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không hề nghe được nửa phần cung kính.
Ta muốn đứng lên, cổ tay lại bị Hạ Hầu Tử Khâm kéo mạnh, dáng vẻ của hắn là không muốn cho ta đi xuống.
Hai người đều không động đậy.
Người bên ngoài không nghe được động tĩnh gì, lập tức lại nói với Thiên Phi: “Nương nương, công chúa không chịu xuống kiệu.”
Ta nghe Thiên Phi giận dữ nói: “Ả ta không chịu xuống thì mời ả ta xuống cho bản cung.”
“Dạ.” Nhuận Vũ nói, tiếng bước chân ngày càng lại gần.
Tay nàng ta bỗng nhiên với vào, ta trông thấy Hạ Hầu Tử Khâm giơ tay lên