XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

mất trán của mình đang bị thương.

Ta cảm thấy tay hắn hơi run, cau mày nói: “Trẫm gọi người đi lấy thuốc mỡ đến.”

Ta vội lắc đầu nói: “Không cần đâu. Thiếp chỉ muốn biết, Cố đại nhân thật sự muốn ám sát Hoàng thượng ư?”

Nghe vậy, hắn bỗng thu lại ý cười, vẻ mặt lạnh lùng nói: “E rằng không phải chủ ý của lão ta.”

Ta hoảng sợ, nếu hắn nói như thế, hẳn là phải có căn cứ?

Ta bật thốt lên: “Hoàng thượng dựa vào điều gì để khẳng định như vậy?”

Hắn nói:

“Lúc trẫm để nàng xuất cung cũng đã bố trí tất cả. Toàn bộ những binh

sĩ trong Ngự lâm quân đều có một người giám sát. Trước khi sự việc xảy

ra, có người nhìn thấy hơn mười tên Ngự lâm quân lén lút đến gặp Cố Địch Vân. Sau đó, có thích khách ám sát nàng, chắn chắn chính là bọn

chúng. Hừ, ai có thể nói chuyện đó chỉ là trùng hợp?

Ta giật

mình, chuyện như vậy, đương nhiên không thể nào là trùng hợp được. Hơn

nữa, còn có thể khẳng định chắc chắn, chứng cứ vô cùng xác thực.

Ta kéo hắn, vội la lên: “Nhưng mà, việc này tuyệt đối không liên quan đến Khanh

Hằng. Thiếp lấy tính mạng ra đảm bảo, Khanh Hằng y nhất định không liên

quan đến việc này!”

Hắn gật đầu: “Trẫm biết.”

“Vậy vì sao Hoàng thượng còn muốn bắt giam y.” Nếu không phải hắn cũng đồng ý, Thái hậu chắn chắn sẽ không làm như vậy với đứa con trai mà Cố đại nhân

thương yêu nhất. Ta chợt giật mình, bật thốt lên: “Hoàng thượng muốn

dùng Khanh Hằng để ép Cố đại nhân nói ra sự thật ư?”

Hắn đưa đôi mắt tán thưởng nhìn ta, nói: “Có lẽ biện pháp này của trẫm có chút

tiểu nhân. Nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, thật ra trẫm muốn xem,

cuối cùng là người đứng sau lưng lão ta quan trọng hay là con trai ruột

của lão ta quan trọng!”

Ta giật mình, kéo hắn nói: “Hoàng thượng nhàn rỗi thế sao?”

Hắn lại nói: “Trẫm sẽ có kế sách vẹn toàn. Nàng yên tâm, tính tình Cố Khanh Hằng trẫm hiểu rõ, trẫm sẽ không làm gì y.”

“Nhưng mà

Hoàng thượng, hành thích vua sẽ bị tịch thu tài sản cả nhà, xử tử kẻ

phạm tội.” Ta chỉ sợ, cho dù hắn đồng ý buông tha Cố Khanh Hằng, một số

đại thần trong triều đố kị y lại không chấp nhận.

Hắn khẽ nhăn đôi mày anh tuấn, nói nhỏ: “Việc này nàng không cần bận tâm.”

Hắn nói, đương nhiên ta sẽ tin.

Tất cả những gì hắn nói, ta đều tin.

Vì thế, lúc trước, ta hỏi hắn chuyện của Tô Mộ Hàn có phải thật vậy hay không. Hắn nói, là thật. Ta mới đau lòng như vậy.

Hóa ra, hắn chính là muốn lợi dụng sự đau lòng của ta để buông tha Tô Mộ Hàn.

Hạ Hầu Tử Khâm, ta làm sao báo đáp tình ý này của chàng?

Ta nắm chặt tay Hạ Hầu Tử Khâm, cúi người ôm lấy hắn, ghé môi thì thầm bên tai

hắn: “Hoàng thượng, thiếp phải làm thế nào để cám ơn chàng?”

Hắn cũng ôm lấy ta: “Mãi mãi ở bên trẫm.”

Ta gật đầu, kiên định gật đầu.

Điều hắn mong muốn ở ta, cho đến bây giờ chỉ đơn giản như vậy.

Sống, ở bên hắn.

Nhớ đến khi đó ở quân doanh, ta và hắn cãi nhau ầm ĩ một trận. Bây giờ hồi tưởng

lại, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn còn mang Tuyên hoàng ra để nói, giữa chúng ta, thực sự có gì liên quan đến Tuyên hoàng chứ? Là ta giận đến hồ đồ, nếu không, vì sao lại không nghe ra ngụ ý trong lời nói của

hắn.

Hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của ta, khẽ cười: “Trẫm muốn tổ chức nghi thức thật long trọng để cưới nàng.”

Trong lòng ta ấm áp, cắn môi nói: “Vẫn còn nhiều chuyện chưa xử lý, sao Hoàng thượng đã nghĩ đến việc này rồi?”

Hắn lại lắc đầu nói: “Chuyện của nàng cũng quan trọng, đối với trẫm mà nói, vô cùng quan trọng.”

“Hoàng thượng, thiếp đã từng đồng ý với Thục phi…”

“A Tử.” Hắn cắt ngang lời ta: “Ngôi vị Hoàng hậu, trẫm chưa bao giờ có ý định cho nàng ấy.”

Ta giật mình, lập tức lắc đầu: “Không, nàng ta chỉ nói, muốn thiếp rời khỏi Hoàng thượng.”

Ta thấy rõ thân thể hắn run run, bật thốt lên: “Không được.”

Thật ra lúc nhìn thấy Diêu thục phi, có lẽ hắn đã đoán được, là ta gọi nàng ta

đến. Nếu hắn có thể nghĩ ra là ta, tất nhiên cũng sẽ đoán được, ta và

Diêu thục phi đã âm thầm giao dịch với nhau.

Không đợi

ta mở miệng, hắn lại nói: “Chuyện của trẫm, không cần nàng phải đi khuất phục người khác. Lần này, trẫm nợ nàng ấy một mạng. Trẫm có thể cho

nàng ấy vinh hoa phú quý, nhưng có rất nhiều thứ, trẫm không thể cho

nàng ấy.” Hắn ngước mắt nhìn ta, “Bây giờ nàng là công chúa Trường Phù,

chỉ cần thân phận này của nàng là thật, nàng ấy không thể làm gì được

nàng.”

Điểm này ta cũng biết. Ta cắn răng nói: “Nhưng mà, Diêu gia sẽ không trung thành.”

“Việc này nàng càng không cần phải bận tâm.”

“Nhưng mà Hoàng thượng, phía Nam Chiếu cũng chưa rút quân.” Đây mới chính là điều ta lo lắng.

Hắn trầm giọng nói: “Trẫm cho rằng, bọn họ đang chờ.”

“Chờ cái gì?” Ta bật thốt lên hỏi, lại tự cảm thấy buồn cười, đương nhiên là cơ hội khai chiến.

Dường như

hắn cũng không để ý, chỉ khẽ cười nói: “Trẫm cũng đang chờ, chờ bọn

chúng khai chiến. Đỡ cho trẫm phải tìm cách dẫn dụ bọn chúng ra tay.”

Ta kinh

ngạc, Thiên triều và Bắc Tề vừa giao chiến xong, mặc dù Thiên triều

không hao tổn nguyên khí nhiều, nhưng mất mát là chuyện phải có. Bây

giờ lại kha