
ìn y một cái, nhớ đến khi đó, ta muốn y cưỡi ngựa cùng với ta,
nhưng thế nào y cũng không chịu. Thời khắc đặc biệt như hôm nay, Lý Văn
Vũ là loại người giữ khư khư quy tắc như vậy cũng không nhịn được mà phá lệ. Ta cũng không cự tuyệt, liền để y cõng trên lưng.
Nếu lúc này ta mà mệt quá ngã quỵ, thì cuộc chiến này còn đánh thế nào được nữa?
Nằm ở trên
lưng của y, ta thở hổn hển, mắt nhìn về phía trước, lúc này trời đã tối
hẳn. Hơn nữa lúc này chúng ta đang ở vùng núi, tia sáng phát ra càng u
ám. May là đã qua mùa hè, không còn nhiều muỗi nữa.
Dọc theo đường đi, cũng không hề nghe tiếng của đại quân Bắc Tề, ta thở phào nhẹ nhõm, nhất định sẽ kịp.
Ta muốn đến cầu treo trước bọn họ để chuẩn bị sẵn, đợi cho bọn họ bước qua, lập tức bố trí, để bọn họ hoàn toàn không kịp có thời gian trở tay.
Lúc bọn ta đến nơi, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.
Quay đầu lại, rất xa, phía xa xa là doanh trại chính của Thiên triều, như vậy, ta mơ hồ nhìn thấy ánh lửa đỏ rực.
Chờ rất lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng vó ngựa phía trước, còn có thêm tiếng bước chân.
Qua chừng nửa canh giờ sau, một đại quân trùng trùng điệp điệp đi qua. Vì để đảm bảo, chúng ta ở tại chỗ chờ đợi qua một khắc.
Ta đưa mắt liếc nhìn Hiển vương, y hiểu ý, chỉ huy hai đội quân tiến lên phía trước.
Lúc này
cũng đã đến lúc khởi binh, ta chọn một con ngựa, xoay người lên ngựa,
đưa mắt nhìn bờ bên kia cầu treo, hít một hơi thật sâu, nói: “Xuất
phát!”
Quân tiên
phong vội vàng xông lên dẫn đầu, ta ghìm chặt cương ngựa, ngựa hí lớn
một tiếng, đuổi theo bước chân của binh lính phía trước. Lý Văn Vũ vội
thúc ngựa tiến đến bên cạnh ta.
Một vạn binh sĩ, rất nhanh đã đi qua cầu treo.
Ta đoán
không sai, quân doanh của Bắc Tề chiếm đóng áp sát thượng nguồn sông
Lật, đường đi rất bé. Ta thực sự không nhìn ra, ở đây còn có thể đóng
một quân đội lớn đến vậy.
Thấp thoáng, ta đã có thể thấy được ánh lửa.
Lúc này,
nhất định là Hàn vương đã xua quân đi trước đánh lén vào quân doanh
Thiên triều, như vậy, lúc ở lại doanh trại chính, không thể nghi ngờ gì
nữa, chính là Tô Mộ Hàn.
Nghĩ như vậy, trái tim ta bỗng chốc thắt chặt, ta không khỏi nhíu mày, không tự chủ được mà xoa ngực.
“Công chúa sao vậy?” Lý Văn Vũ nhanh chóng phát hiện sự khác thường của ta, lo lắng hỏi ta.
Ta biết
mình đã thất thố, vội lắc đầu nói: “Không có gì.” Nói dứt lời, ta cũng
không nhìn y, quát một tiếng, đi thẳng về phía trước.
Lúc này, ta trông thấy phía trước có người lùi lại nói với ta: “Công chúa, phía
trước cách chúng ta ba mươi trượng là doanh trại chính của Bắc Tề!”
Trong lòng ta run lên. Nhanh vậy sao!
Ta nghiến răng nói: “Bản cung sẽ xông vào trong, bắt giữ quân sư của bọn họ!”
Tô Mộ Hàn…
Ta ghìm
chặt cương ngựa, toàn thân run rẩy, tiên sinh từng chung sống cùng ta ba năm, hôm nay, lại phải dùng cách thức thế này để gặp mặt.
Aiii, thế sự vô thường, ai nói không phải cơ chứ?* Thế sự vô thường – chuyện đời lắm bất ngờ, không lường trước được.
Nghe ta hạ
lệnh, Mã tướng quân và Từ tướng quân tiến lên phía trước, dẫn binh lính
của mình tiến lên. Lý Văn Vũ chăm chú theo sát bên cạnh ta, y rất sợ ta
xảy ra chuyện gì.
Ta dự tính không sai, lúc này, ở lại doanh trại chính rất ít người, cũng không cần diễn ra cuộc thảm sát quy mô lớn.
Hít một hơi thật sâu, ta thúc ngựa đi theo.
Hơn một vạn người dũng mãnh xông lên phía trước, chân ta kẹp chặt bụng ngựa, ánh
mắt nhìn thẳng về phía trước. Đi lên được một đoạn đường, đột nhiên ta
thấy một người cưỡi ngựa lao đến, nói với ta: “Công chúa, doanh trại
chính của Bắc Tề trống không!”
Ta kinh hoàng, mở to mắt nhìn y, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Y lại nói:
“Chính xác ạ, hai vị tướng quân đã vào trong thăm dò. Chỉ có, chỉ có
toàn là hình nhân! Còn có một ít, là tù binh quân ta!”
Đầu ngón
tay ta run lên, bỗng nhiên quay đầu lại, cách đó không xa, đã truyền đến tiếng vó ngựa. Ta vội quát to: “Thông báo đến hai vị tướng quân, nhanh
chóng trở lại cầu treo!” Dứt lời, cũng không quan tâm đến gì khác nữa,
ta trực tiếp quay đầu ngựa, phóng trở về.
“Công chúa!” Lý Văn Vũ kêu ta một tiếng, vội đuổi theo ta.
Nguy rồi!
Ta nghĩ đến, y cũng sẽ nghĩ đến. Lúc này quay trở lại, e rằng không
phải binh lính của Bắc Tề đi đánh từ hai phía, mà là binh lính của quân
ta ở lại bên kia cầu treo bị đánh từ hai phía!
Nếu như đại quân Bắc Tề chỉ đi qua cầu treo, nhưng không đi đến doanh trại chính
của quân ta, như vậy, Trần tướng quân ở đó, tất nhiên sẽ không có thời
gian chạy đến!
Ta căn bản cũng không đủ khả năng để biết ở đây đang xảy ra chuyện gì.
Nếu để cho
bính lính nằm vùng của Bắc Tề qua cầu sẽ không hay. Lúc này cũng không
kịp nữa, may là vừa rồi bên cạnh cầu treo không có nơi ẩn nấp, e rằng
phục binh vẫn cách cầu treo một đoạn. Nghiến răng, ta lấy tín hiệu bằng
ống trúc trên người ra, dùng hộp quẹt đốt, chỉ nghe một tiếng “Vù”, tín
hiệu được bắn lên bầu trời, lập tức một tiếng “Pằng” thật lớn vang lên.
Đủ cao,
Hiển vương nhất định có thể thấy được. Có điều bọn họ chặt đứt dây
thừng, cùng lắm chỉ