XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 7.00/10/560 lượt.

ta, nhẹ nhàng nói: “Trẫm sợ nếu ngủ quá say thì sẽ không tỉnh lại

được nữa. Trẫm còn sợ khi tỉnh lại, không nhìn thấy nàng bên cạnh nữa.”

Ta an ủi hắn: “Không đâu, khi Hoàng thượng tỉnh lại, thiếp vẫn luôn ở đây.”

Nghe vậy, hắn mới yên tâm ngủ.

Ta biết, hắn thực sự không có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể dựa vào phần nghị lực này để chống chọi.

Hắn đã quá

yếu rồi, số lần cho hắn thuốc giải cũng chỉ có thể giảm bớt. Với tình

trạng sức khỏe của hắn hiện nay, hắn gần như sẽ không chịu nổi những lần bị giày vò vì dị ứng bạc hà nữa.

Đến buổi

trưa ngày hôm sau, Lý công công luống ca luống cuống chạy vào, kề sát

bên tai ta thì thầm mấy câu, ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Ta

đoán không sai. Tô Mộ Hàn đã hành động!

Ta quay đầu lại, đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm đang nằm trên giường, cắn chặt răng.

Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ta nhớ hắn đã nói, hắn sợ khi tỉnh lại không nhìn thấy ta bên cạnh.

Nhưng bây

giờ, ta không thể ở lại đây được. Ta đứng lên, nói với Lý công công:

“Chăm sóc Hoàng thượng cho tốt, ngàn vạn lần phải chăm sóc thật tốt cho

người!”

Y hướng ta quỳ xuống: “Công chúa, không, nương nương xin cứ yên tâm.”

Ta không đành lòng nhìn nữa, xoay người đi thật nhanh ra ngoài.

Bên trong doanh trướng phía trước, các vị tướng quân đã có mặt đông đủ.

Vừa mới bước vào, ta liền trầm giọng nói: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Hiển vương đáp: “Chỉ vừa mới đây, binh lính đi dò xét phát hiện, trong nước sông Lật đã có độc.”

Ta đi lên

phía trước, đưa mắt quan sát vị trí có thể là quân doanh của đại quân

Bắc Tề trên bản đồ. Nơi chúng ta đóng quân cách thượng nguồn sông Lật ít nhất cũng năm dặm (*), chất độc muốn chảy xuôi xuống cũng cần một

khoảng thời gian nhất định. Bây giờ vừa mới qua buổi trưa, nhẩm tính

thời gian, hẳn cũng đến lúc rồi.* 1 dặm = 500m

Ta trầm tư một lát, rồi nói: “Truyền lệnh của bản cung, toàn quân di chuyển!”

Tất cả đều

giật mình kinh hãi. Hiển vương trầm giọng nói: “Nếu Bắc Tề đã có hành

động, chúng ta lại ở phía sau bọn họ, nên di chuyển đi đâu?”

Ta cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là nghênh chiến!”

Mọi người

không hiểu, ta chỉ vào bản đồ Trường Hồ nói: “Nếu Bắc Tề đã dùng chiêu

này, như vậy bọn họ sẽ cho rằng đại quân Thiên triều sẽ bị trúng độc lúc ăn cơm tối. Khi đó, bọn họ sẽ đánh thẳng vào nơi đóng quân của chúng

ta. Toàn quân của chúng ta di chuyển, chỉ để lại doanh trại trống và các hình nhân, cho bọn họ tấn công vào chốn không người. Còn chúng ta nhanh chóng vượt qua cầu treo, tận dụng cơ hội đánh úp doanh trại chính của

bọn họ.”

Hiển vương

nói: “Nhưng nếu chúng ta đánh lén không thành công, ngược lại bị đại

quân Bắc Tề quay lại bao vây, vậy chẳng phải là hai đầu đều gặp nguy

sao?”

Ta lắc đầu, ngón tay chỉ vào hai bờ sông Lật, nói: “Vương gia đừng quên, hai bên

những vùng đất trống ở Trường Hồ đều là núi non. Đại quân của chúng ta

chia quân làm hai đạo, một đạo ẩn nấp tại nơi này, một đạo xâm nhập

trước vào vùng núi, vòng qua khu vực trống này, cấp tốc vượt qua cầu

treo. Bản cung đã cho người điều tra qua, phát hiện ở đây có một nơi rất tốt, có thể cho phép một người một ngựa đi qua. Bản cung dự tính, chuẩn bị hai ngàn kỵ binh, đến lúc đó sẽ dùng để tiến đánh doanh trại chính

của bọn họ. Chúng ta giữ lại đại đa số quân lực đóng ở bên này cầu treo, đánh lén doanh trại chính của Bắc Tề, chỉ cần một vạn binh lính tinh

nhuệ. Như vậy, chờ khi đại quân Bắc Tề tấn công vào quân doanh của chúng ta, phát hiện chỉ còn lại doanh trại và người giả, phản ứng đầu tiên

của bọn họ là nhận ra mình đã bị lừa! Lúc này, đội quân mai phục do Trần tướng quân thống lĩnh lập tức xông ra. Đại quân Bắc Tề không còn cách

nào khác, buộc phải lui lại, mà sau lưng bọn họ còn có đại quân của

chúng ta. Như vậy, kẻ phía trước phía sau đều bị phục kích không phải

chúng ta, mà là bọn họ.”

Trần tướng quân gật gù, trầm trồ khen ngợi.

Ta lại thấy Cố Khanh Hằng cau mày nói: “Vùng núi này đi lại rất gian nan, chúng ta

phải đi trước bọn họ một bước, chờ đại quân Bắc Tề đi qua cầu treo,

chúng ta lại phải bày binh bố trận, thời gian gấp rút như vậy e rằng có

chút khó khăn.”

Điều này đương nhiên ta biết, vì thế ta mới nói, có thể thắng hay không còn phải dựa vào chữ ‘Nhanh’.

Ta cắn răng nói: “Vứt hết tất cả các vật nặng trên người, tiến công với tốc độ

nhanh nhất có thể. Các vị phải biết rằng.” Ánh mắt ta nhìn qua một lượt

các tướng quân, trầm giọng nói: “Trận chiến này, nếu như không hành động nhanh hơn bọn họ, kết quả của chúng ta chỉ có một, đó chính là —– đại

bại!” Trái lại, nếu qua được cửa ải này, như vậy chiến thắng sẽ hoàn

toàn nằm trong tay chúng ta.

Các tướng quân lập tức thay đổi sắc mặt, một người chắp tay nói: “Kế hoạch tác chiến thế nào, xin công chúa căn dặn kỹ lưỡng.”

Ta hít một hơi thật sâu, ra lệnh: “Đội quân chủ lực đóng lại bên này cầu treo giao cho Trần tướng quân thống lĩnh.”

“Vâng.” Trần tướng quân vội vàng gật đầu.

Hiển vương nói: “Bản vương đương nhiên sẽ đi theo công chúa đánh lén doanh trại chính của Bắc Tề.”

Ta cảm thấy trong lòng hơi run rẩy