
i này, chính là
sợ đến lúc đó y phái người đi bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm, như vậy sự việc sẽ
càng phiền phức.
Y gật đầu, chỉ nói một câu “Công chúa yên tâm”, rồi không nói thêm gì nữa.
Ta do dự một lát, cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của đại quân.
Hiển vương
đi lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Chuyến đi này tất cả đều phải đi bộ,
công chúa là lá ngọc cành vàng, muốn người làm chuyện như vậy, thực sự
là làm khó người rồi.”
Bước đi dưới chân nhanh hơn, ta chỉ nói: “Bây giờ ở đây là chiến trường, còn lá ngọc cành vàng gì nữa?”
Y cười khẩy một tiếng nói: “Bản vương thật sự không hiểu, Tuyên Hoàng bệ hạ để công chúa đến nhất định là muốn thành gia thất với Hoàng thượng, nhưng mà
bây giờ, công chúa cũng chưa phải nương nương của Thiên triều chúng ta,
làm sao có thể tận tâm tận lực làm việc giúp Hoàng thượng đến như vậy?”
Ta nao nao, chính xác là việc này không thể nào nói rõ được.
Trong lòng
ta dự tính nên mở miệng như thế nào, lại nghe y nói: “Ngay từ đầu, lúc
nhìn thấy công chúa, thật sự đã khiến cho bản vương nhớ đến một người.”
Tiếp theo trong lòng ta kinh hãi, mở miệng hỏi: “Ai?”
Y bình tĩnh trả lời: “Đàn phi.”
Ta khẽ nắm chặt hai tay, giả vờ như không biết, ngoái đầu lại hỏi: “Nàng là người ở đâu?”
Y đưa mắt nhìn ta một cái, một lát sau mới nói: “Đương nhiên là phi tử của Hoàng thượng, nhưng mà đã bị bệnh dịch chết rồi.”
Ta cười nhạt một tiếng: “Thật sao? Vậy thì vì sao vương gia lại nhớ đến nàng ấy?”
“Người và nàng ấy rất giống nhau.”
Lời của y nói xong làm ta chấn động. Hít một hơi, ta nói: “Ý vương gia là… Vẻ ngoài giống nhau.”
Y lại phủ nhận: “Không, công chúa xinh đẹp hơn nàng ấy. Chỉ là, thái độ đối xử với Hoàng thượng, rất giống.”
Ta cười:
“Điều này làm cho vương gia cảm thấy hiếu kỳ sao? Như vậy bản cung nói
cho vương gia biết, Hoàng thượng là người xứng đáng để cho người khác
trả giá, vì thế, bản cung sẵn lòng.”
“Cho dù chết trên chiến trường?” Y bật thốt lên hỏi ta.
Chết trên chiến trường? Đúng vậy.
Ta gật đầu. Nếu không, ta cũng sẽ không nói, không kịp cũng chặt đứt xích cầu.
Bởi vì, một khi chặt đứt cây cầu treo kia, thì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn
Bắc Tề không thể tấn công được. Mà chúng ta, còn có thể đánh lén vào
doanh trại chính rồi tiêu diệt đại quân Bắc Tề.
Đến lúc đó, hai bờ cách một khoảng, một chốc lát thôi cũng làm nên chuyện lớn.
Như vậy Hạ Hầu Tử Khâm có thể có đầy đủ thời gian để điều chỉnh lại rồi.
Một lát
sau, ta lại nói: “Nếu như đến lúc đó không kịp, sẽ lập tức có tín hiệu
báo tin.” Ta đưa ống trúc đã chuẩn bị từ trước đưa cho y xem
Người bên
cạnh ta gật đầu, lại không nói thêm gì nữa, đi phía trước ta, giúp ta
nhổ những chạc cây chắn ngang đường ra. Ta chỉ cảm thấy có chút kinh
ngạc, y lại quay đầu lại đưa mắt nhìn ta một cái, mở miệng nói: “Công
chúa không cần kinh ngạc, bản vương làm như vậy, chỉ vì kính phục người, không liên quan gì đến Hoàng thượng.”
Ta có chút
khiếp sợ, y lại nói: “Thực ra đối với Hoàng thượng, bản vương vẫn rất
ngưỡng mộ. Khi đó nhị ca đã nói, bên cạnh huynh ấy có Đàn phi nương
nương, đó là may mắn của huynh ấy. Chỉ tiếc là, Đàn phi nương nương hồng nhan bạc mệnh. Nhưng bây giờ, thật ra bản vương lại cảm thấy, có công
chúa, cũng là may mắn của Hoàng thượng. Vì thế cho đến nay, vận may của
Hoàng thượng luôn vẫn luôn rất tốt.
Cho nên, y mới nói ta và Đàn phi đều có thái độ đối xử với Hạ Hầu Tử Khâm giống nhau.
Hóa ra là
do Tấn vương nói cho y biết chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm và Đàn phi sao?
Cũng phải thôi, nếu không, hôm trở về hoàng đô Hiển vương chưa từng tiếp xúc với ta, thì làm sao có thể biết mọi chuyện tỉ mĩ kỹ càng như thế?
Ta nhân cơ
hội hỏi: “Nếu vương gia hâm mộ, như vậy chắc cũng hâm mộ thân phận của
người ấy?” Lời này ta hỏi thẳng, chính là muốn hỏi một chút, y có ý muốn làm hoàng đế Thiên triều hay không?
Trong con ngươi của y nhuộm đầy vẻ cảnh giác, nói ngay: “Lời này của công chúa quá đại nghịch bất đạo!”
Ta cười nhạt một tiếng, không nói gì.
Lại nghe y nói: “Đạo lý một lòng cùng nhau chống người ngoài không chia rẽ này bản vương vẫn hiểu.”
Lời nói này của y, lại như cho ta một viên thuốc an thần.
Một lòng không chia rẽ. Nói nghe thật hay.
E là y vẫn không biết chuyện Tô Mộ Hàn là thái tử tiền triều, nhưng mà lúc này ta cũng không có ý định nói cho y biết.
Cũng không biết đã đi bao lâu, ta chỉ cảm thấy hơi mệt, thở dốc.
Hiển vương lại nhẹ giọng nói: “Công chúa không cần phải nói, để giữ lại một ít sức lực mà gấp rút lên đường.”
Ta gật đầu.
Đội quân
phía trước bắt đầu tăng tốc độ, bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng sột soạt
leng keng, sắc trời đã tối dần, mà chúng ta vẫn chưa tới nơi. Trong lòng ta toát mồ hôi, phải nhanh lên mới được, ngàn vạn lần phải tới trước
đại quân Bắc Tề, không thể để cho bọn họ đuổi kịp!
Đi một lúc lâu, ta mệt đến mức dường như không đi nổi nữa.
Xem ra, thể lực của ta cuối cùng cũng không thể nào sánh được với binh lính tập luyện hàng ngày.
Lý Văn Vũ tiến lên phía trước, cắn răng nói: “Xin công chúa để cho thuộc hạ cõng người đi!”
Ta giật
mình nh