
. Doanh trại chính của Bắc Tề, nơi đó, có thể có
tiên sinh của ta. Giờ phút này mà ta vẫn nghĩ đến chuyện riêng tư! Ta
cắn răng nói: “Không, nhiệm vụ của vương gia là chặn đứng đại quân Bắc
Tề, người ở lại bên này cầu treo. Còn về chuyện đánh lén, chỉ cần giao
cho Mã tướng quân và Từ tướng quân là được.”
Hai vị tướng quân vội chắp tay nói: “Tuân lệnh.”
Ta liếc mắt nhìn Hiển vương, mở miệng nói: “Còn một việc nữa, đó là chờ cho đến khi chúng ta rút về từ doanh trại chính của Bắc Tề, xin vương gia hãy chuẩn bị binh sĩ và ngựa cho thật tốt, nhất định phải chặt đứt xích của cây
cầu treo !”
Trong con ngươi của y hiện lên sự kinh ngạc, bật thốt lên: “Nếu như không kịp thì sao?”
Ta giật mình, trầm giọng nói: “Cũng chặt!”
“Công
chúa!” Cố Khanh Hằng bên cạnh hoảng sợ kêu lên một tiếng, ta không đành
lòng ngoái đầu lại nhìn y, chỉ mở miệng nói: “Đây là mệnh lệnh, ai trái
lệnh, chém!”
Cố Khanh Hằng còn muốn nói điều gì đó, lại bị ta cắt ngang: “Được rồi, chuẩn bị nhanh lên.”
“Dạ.” Mọi người đồng thanh vâng dạ.
Ta nói với Cố Khanh Hằng: “Mời Cố phó tướng đi theo bản cung, bản cung có lời muốn nói.”
Y cũng không nói gì cả, trực tiếp bước ra ngoài cùng ta, ta biết, y cũng có lời muốn nói với ta.
Không đợi y mở miệng, ta nói thẳng: “Khanh Hằng, muội giao Hoàng thượng cho huynh.”
Chân mày của y nhíu lại: “Không, ta theo muội tiến vào doanh trại của địch.”
Ta đã sớm
biết y sẽ nói như thế, ta nhìn y nói: “Là huynh đã nói, làm nhiều chuyện như thế, chính là vì muốn người được sống. Bây giờ, người ấy cần huynh. Huynh đừng nói với muội đã có Lý Văn Vũ, y chỉ là Ngự tiền thị vệ, đôi
lúc, lời nói của y không đủ trọng lượng. Vì thế, việc này nhất định
huynh phải làm. Chuyện Hoàng thượng trúng độc không thể để cho người
khác biết. Còn nữa, huynh nhất định phải luôn luôn chú ý, vài ngày nữa,
Diêu thục phi sẽ đến.”
Y mở to đôi mắt nhìn ta: “Nàng ta tới để làm gì?”
Ta cười: “Đương nhiên là cứu mạng Hoàng thượng. Vì thế, trước lúc nàng ta tới, huynh phải bảo vệ người, được không?”
“Tam nhi, nhưng mà ta lo lắng cho muội. Ta làm sao có thể yên tâm để muội đi một mình?” Y nhíu mày nói.
Ta lắc đầu
nói: “Muội đâu có đi một mình? Muội có nhiều người bên cạnh như vậy.
Nhưng bên cạnh Hoàng thượng, có huynh, muội mới yên tâm.”
“Tam nhi…” Giọng nói của y nặng nề.
Ta bỗng
nhiên cười nói: “Huynh làm sao vậy? Đừng nói giống như sinh ly tử biệt
vậy chứ. Khanh Hằng.” Ta nhìn vào mắt y: “Hoàng thượng sống, muội mới có thể sống.”
Trong con
ngươi của y khẽ chấn động, một lát sau mới mở miệng: “Ta biết rồi. Muội
cứ yên tâm giao tất cả cho ta, nhất định ta sẽ làm tốt. Hoàng thượng sẽ
chờ muội trở về. Ta, cũng chờ muội trở về.”
Ta gật đầu thật mạnh.
Ta đẩy y
nói: “Đi nhanh đi. Lúc này Hoàng thượng còn ngủ, dẫn người đi đi!” Ta
nghiến răng nói, đó là ta muốn nói cho y biết, nếu hắn không muốn đi,
thì phải kiên quyết kéo hắn đi!
Ta nhìn
thấy hốc mắt y ửng đỏ, nói nhỏ: “Huynh hận nhất là lúc muội gặp nguy
hiểm mà huynh lại không ở bên cạnh muội, nhưng mà lúc này, huynh không
thể không ở lại. Tam nhi, muội hãy hứa với huynh, nhất định phải trở
về.”
“Muội hứa.” Ta hứa với y.
Ta cũng
muốn trở về, ta hứa. Nhưng mà, tình hình đêm nay thế nào, ta cũng không
biết được, bất luận ra sao, Hạ Hầu Tử Khâm đều phải được an toàn mà
sống.
Cố Khanh Hằng không đành long, đưa mắt nhìn ta lần thứ hai, cuối cùng xoay người rời đi.
Toàn bộ
quân doanh, tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Người giả được đưa ra
ngoài, được sắp xếp rải rác khắp mọi nơi. Các cây đuốc đã sớm được đốt
sáng lên, bởi vì, chờ cho đến khi đại quân Bắc Tề tiến đến, hẳn đã là
buổi tối. Mặc dù, các tướng sĩ trúng độc, trong quân doanh cũng sẽ không thể nào không có ai thắp sáng đuốc lên.
Dò xét một vòng, ta nhìn thấy chiếc màn màu vàng sáng chói, bước đi dưới chân ta đột nhiên trở nên khó khăn.
Ta cũng muốn vào trong gặp hắn một lần, có điều ta biết, ta không thể.
Lúc xoay người, ta nghe thấy có tiếng người chạy đến, kinh hãi, ta quay đầu lại thì thấy đó là Lý Văn Vũ.
Tâm trạng nặng nề của ta cuối cùng cũng được thả lỏng, ta biết nhất định là Cố Khanh Hằng phái y đến bảo vệ ta.
Ta cũng không nói gì, chỉ tiến về phía trước.
Đi vài
bước, đột nhiên ta nhìn thấy Hiển vương đứng trước mặt của ta, ta giật
mình, thì thấy y đã tiến lên chỗ ta, nói với ta: “Đại quân đã chuẩn bị
sẵn sàng, mời công chúa xuất phát.”
Ta gật đầu, bước nhanh tiến lên.
Hiển vương
chỉ huy đại quân lẻn vào vùng núi, nếu như đi hướng chính, nhất định sẽ
chạm mặt với đại quân Bắc Tề. May là hai bên đất trống ở Trường Hồ đều
là dãy núi, người của bọn ta tách ra hai ngả, đồng thời tiến lên.
Lần thứ hai ta quay đầu lại nhìn, vị Trần tướng quân kia nói với ta: “Xin công chúa yên tâm, ở đây đã có thần.”
Ta gật đầu, lại nói: “Thời gian vừa qua, Hoàng thượng quá vất vả nên sinh bệnh,
hiện giờ long thể cũng không khỏe, bản cung đã nhờ Cố phó tướng bảo vệ
Hoàng thượng, việc này, sẽ không làm phiền đến Trần tướng quân nữa.
Khanh chỉ cần chuyên tâm chiến sự thôi.” Ta nói những lờ