
ên lắc lư. Ta hoảng sợ ngay lập tức phản ứng, cây cầu treo đã bị người khác chặt đứt!
Lại là những âm thanh “Ken két” vang lên, sau đó là một tiếng “Ầm”, cả cây cầu bỗng nhiên đỗ sụp xuống.
Bất giác ta hoảng sợ kêu lên một tiếng, con ngựa dưới người ta hí lên một tràng, bỗng nhiên bụng dưới ta quặn đau.
“Tử nhi!”
Phía sau ta đột nhiên có người đưa tay, bắt lấy tay của ta. Ta cảm thấy
toàn thân run lên, lúc quay đầu, thì thấy tay y đang theo bản năng như
muốn nắm bắt thứ gì đó.
Nhưng mà, ta rõ ràng nhìn thấy y đã bắt được, nhưng lại chỉ trong thời gian rất ngắn, lại buông ra…
Hai người, bỗng chốc rơi xuống vách núi.
“Vương gia —–” Thanh âm của một nữ tử thê lương vang lên văng vẳng trong không trung.
Ta ngây dại, gọi ai cơ, vương gia ư? Edit : Ong MD Beta : Thỏ SN + TomoyoDouji
“Chưa bao giờ nghĩ tới trong bao năm như vậy, ta lại tự mình đào tạo ra một đối thủ ngang tài ngang sức.” Ta chẳng qua chỉ trộm của nàng một hạt trân châu, nàng lại trộm của ta toàn bộ trái tim…” ****
Giọng nói kia…
Thanh Dương!?
Trong lòng ta bất chợt giống như bị thứ gì đó giáng mạnh xuống, người đuổi theo là Thanh Dương!
Người đeo mặt nạ là Thanh Dương!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tô Mộ Hàn – rốt cuộc y là ai?
Ta ngước mắt, muốn nhìn rõ người đang ôm lấy ta, có điều xung quanh rất tối, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
“Tiên sinh…”
Ta run run gọi y.
Y ghé sát vào bên tai của ta, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ.”
Giọng nói kia giống hệt trong trí nhớ, lãnh đạm, khàn khàn.
Không biết
tại sao, tại thời khắc giọng nói đó cất lên, nước mắt ta tuôn ra ào ạt.
Muốn nhấc bàn tay lên cũng không được, chỉ có thể để mặc cho nó buông
thõng xuống.
Ta không
biết chúng ta sẽ rơi xuống đâu, chỉ biết ở phía dưới càng ngày càng tối. Tối đến mức, đưa bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Dường như
có vật gì đó quất mạnh vào người, ta đau đến mức không chịu được kêu lên thành tiếng, ta và y ngừng lại một chút rồi rơi thẳng xuống dưới. Tô Mộ Hàn ôm lấy ta, không biết rốt cuộc chúng ta đã rơi xuống chốn nào.
Chỉ cảm thấy cả người đau nhức, rồi nhanh chóng mất hết cảm giác.
Ta cảm thấy hơi choáng váng, muốn nhắm mắt nhưng lại cảm thấy vô cùng chói mắt.
Cố gắng mở
mắt ra mới phát hiện bây giờ là ban ngày, nhìn sắc trời này chắc hẳn đã
gần trưa. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt. Ta nheo mắt lại, theo bản
năng muốn đưa tay lên che lại nhưng chợt phát hiện ra, tay của ta…
Nghiêng mặt nhìn qua mới thấy, tay của ta bị vướng trên những sợi dây mây, còn cả người cũng bị cuốn chặt lấy.
Ta giật
mình, đúng rồi, làm sao ta có thể quên, đêm qua ta và Tô Mộ Hàn rơi từ
trên cây cầu bị đứt dây xuống. Ta thử giật giật, mới phát hiện ra là
không thể chui ra được.
Ta thất thanh gọi: “Tiên sinh…”
Người đâu rồi? Đã đi đâu rồi?
Xung quanh
nơi này, mặc dù là dây mây giăng khắp nơi, nhưng có người hay không ta
vẫn có thể thấy rõ. Nhưng lúc này ngoại trừ ta thì không nhìn thấy ai
cả.
Trong lòng
ta hoảng sợ, rất khó dứt ra khỏi đám mây này, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dưới mặt đất. Chỗ này cách mặt đất khoảng chừng hai trượng, ta nhìn
không rõ lắm, không biết Tô Mộ Hàn có ở dưới hay không nữa.
Ta nắm chặt hai tay, nếu như Tô Mộ Hàn rơi thẳng xuống bên dưới thì hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng nổi .
“Tiên sinh! Tiên sinh ——” ta gào lên nhưng không có ai trả lời, không có người nào cả.
Ta không biết đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu.
Có lẽ y không có ở bên dưới, vì thế không nghe được tiếng ta gọi.
Có lẽ, y đã…
Ta cắn môi, không dám nghĩ tiếp nữa.
Ta hít thở
nặng nề, toàn thân bắt đầu đau đớn. Cắn chặt răng, không biết nên làm gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực như vậy.
Ta nghĩ đến Hạ Hầu Tử Khâm, nếu biết việc này, hắn làm sao mà chịu nổi đây?
Bất chợt ta nhắm mắt lại, đêm qua người nhìn thấy ta và Tô Mộ Hàn rơi từ trên cầu
xuống chỉ có Thanh Dương. Những người khác chắc chẳn không biết, còn
Thanh Dương đương nhiên sẽ không nói ra.
Hai bên đều mất quân sư, chắc chắn sẽ không ai dám tiết lộ ra, chỉ dám bí mật phái
người tìm kiếm dọc theo đáy vực hẹp dài này mà thôi.
Cuộc chiến này tạm thời không thể tiếp tục được nữa.
Ta khẽ co
cánh tay lại, “Ôi.” Đau đến mức không chịu nổi khiến ta phải kêu lên
thành tiếng. Cổ tay của ta chắc hẳn đã bị trật khớp, sưng tấy lên rồi.
Lúc này, ta mơ hồ nghe thấy phía dưới có tiếng bước chân, lòng ta lo lắng, vội vàng gọi thất thanh: “Tiên sinh”
Cho dù không nhìn thấy người, ta chỉ chờ mong y có thể đáp lại ta một tiếng.
“Tiên sinh!” Ta lại kêu một tiếng nữa.
Một lát sau mới nghe giọng của y trả lời: “Ta ở đây.”
Trong giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi, dường như còn có hơi thở gấp gáp, vội vàng nữa.
Ta vội nói: “Tiên sinh, người không sao chứ?” Ta không nhìn thấy y nên không biết y rốt cuộc thế nào. Y lợi dụng ta hạ độc hại Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng bây
giờ khi phải thực sự đối mặt với y, ta vẫn quan tâm như trước.
Tô Mộ Hàn
trả lời ta xong lại nói ngay: “Ráng chịu một chút nữa, ta cứu ngươi
xuống.” Y vừa dứt lời, ta lại nghe thấy bên dưới vang lên ti