Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

là hy sinh tính mạng của ta và một vạn binh sĩ, mà

với Thiên triều, vẫn có thể đạt được kết quả mà ta mong muốn ban đầu.

Hai vị tướng quân Mã – Từ đã đuổi đến, Mã tướng quân gấp gáp hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy công chúa?”

Tốc độ không giảm, ta chỉ nói qua loa: “Không nên hỏi gì cả, không trở về được, hạ lệnh, toàn quân ra sức tấn công!”

Hai vị

tướng quân nghe ta nói như thế, đã hiểu rõ tất cả, chỉ nghe Từ tướng

quân rút thanh trường kiếm từ thắt lưng ra, giơ kiếm kêu lên: “Các huynh đệ, vì Hoàng thượng, vì giang sơn Thiên triều, chúng ta liều mạng với

chúng!”

Tiếp theo tiếng hét lớn của y, các tướng sĩ đều hô to: “Liều mạng! Xông lên —–”

Ta chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, vẫn chưa thất bại, đúng không?

Hàn vương…

Ta chỉ hy vọng y qua cầu. Chỉ cần y qua cầu, ta sẽ thắng!

Bất ngờ nhắm chặt hai mắt lại, y có ơn cứu mạng ta, ta không muốn y chết. Có điều, chỉ khi y qua cầu, Thiên triều mới có lợi.

Bắt sống Hàn vương, còn sợ Bắc Tề không ngừng chiến ư?

Như vậy, mặc dù Tô Mộ Hàn thông minh thì cũng không làm được chuyện gì nữa.

Kiếm dài

của Lý Văn Vũ đã rời khỏi vỏ, y đi theo bên cạnh ta, lớn tiếng nói: “Xin công chúa theo sát thuộc hạ!” Lúc này, âm thanh phía trước đã vang lên

rất lớn, đội quân vừa xông lên nhất định đã giao chiến với binh lính Bắc Tề.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên vô cùng chói tai, ta phải cố gắng vểnh tai mới có thể nghe thấy lời nói của Lý Văn Vũ.

Lần trước, vẫn chỉ đứng xa xa nhìn hai quân chém giết. Còn lần này, ta lại gần đến thế.

Ta ngồi

trên lưng ngựa, bần thần nhìn cảnh tàn sát khốc liệt. Tiếng kêu thảm

thiết, tiếng thét gào, tiếng chém giết, ở xung quanh ta tất cả đều trở

nên hỗn loạn.

Quả nhiên,

hơn bốn mươi giá cầu treo kia toàn bộ đã bị chặt đứt! Quân đội bên kia

của Thiên triều chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta chém giết.

Lý Văn Vũ

cẩn thận chuyên tâm ở bên cạnh bảo vệ ta, kiếm của y đã chém rất nhiều

người. Máu tươi văng lên trên khắp người ta và y, khắp nơi đều là màu đỏ khiến người khác khiếp sợ.

Không biết là ai kêu lên một tiếng “Vương gia”, ta cảm thấy trong lòng chấn động cực mạnh.

Ngước mắt

nhìn về phía ấy, ở giữa quân đội chém giết, ta trông thấy phía đối diện, cao cao trên lưng ngựa một người đeo mặt nạ đang nhìn thẳng vào ta.

Cách quá xa nên ta không thể nào nhìn thấy được ánh mắt của y, nhưng,

ánh sáng do chiếc mặt nạ kia phản chiếu ra, ta không thể nào nhìn sai

được!

Hàn vương!

Ta chỉ cảm thấy đầu óc “Ong” lên một tiếng, y không qua cầu, không hề qua cầu…

Vậy đã có

thể nói rõ, Tô Mộ Hàn đã đoán trúng kế hoạch của ta, không sai dù chỉ

một chút. Nếu không, Hàn vương là người cầm đầu nhất định không có khả

năng không qua cầu được!

Như vậy, Tô Mộ Hàn đâu?

Mở to ánh mắt nhìn lại, tìm kiếm đã lâu, nhưng ta cũng không nhìn thấy bóng người trong trí nhớ của ta.

Ta đang thất thần, lại nghe Lý Văn Vũ quát lớn: “Công chúa cẩn thận!”

Hoàn hồ, ta trông thấy Hàn vương giơ cung lên cao, nhắm thẳng vào ta.

Một khắc kia, chẳng biết tại sao, trong lòng ta hiện lên một cơn đau nhói.

Tiếp theo đó, ta lại cười khổ.

Những điều

này là gì? Vừa rồi, ta không phải còn cầu nguyện y sẽ đi qua cầu, cầu

nguyện là y bị quân ta bắt giữ sao? Lúc này, y dùng cung tên nhắm về

phía ta, ta lại đau lòng cái gì?

Ta và y, lập trường đối lập.

Mũi tên kia cách một khoảng không bay vụt qua chỗ ta, Lý Văn Vũ kinh hoàng nhảy

lên, vung kiếm chặt đứt mũi tên kia. Một tiếng “Keng” thật lớn vang lên, ta rõ ràng nhìn thấy, mũi tên kia để lại một vết thương trên người Lý

Văn Vũ!

Lực bắn tên rất mạnh!

“Công chúa!”

Hiển vương

đứng cách một vách núi gọi ta, ta giật mình quay đầu lại, nghe y nói:

“Chạy phía sau, cách nơi này hơn mười trượng có một cầu treo!”

Một loại cảm giác không rõ phát sinh, dường như ta cho rằng, tay ta và y, dường như đã chạm vào nhau.

Chẳng biết

tại sao, nước mắt ta tràn ra, tràn ngập toàn bộ viền mắt. Sự vật trước

mắt ta, bỗng chốc trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ. Bóng người kia, đang

lắc lư trước mắt ta, ta chỉ nhìn thấy bộ y phục màu trắng.

Gương mặt đó, ngay cả trong mơ ta đều muốn nhìn rõ, lúc này, dường như lại đang thấp thoáng mơ hồ hiện ra…

Lúc này, phía sau, dường như ta lại nhìn thấy bóng dáng của ai đó.

Một ánh sáng phản chiếu tới, ta chỉ cảm thấy trong lòng giật mình! Hàn vương tới!

Không cần phải nói, y không giết ta, nhất định cũng đến để bắt ta!

Nghĩ như

vậy, ta cũng không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, chân kẹp chặt bụng

ngựa, hét lớn một tiếng, thúc ngựa chạy về phía cầu treo.

Lúc này, Tô Mộ Hàn đã ở rất gần với ta, cuối cùng, ta cũng nghe được giọng nói của y truyền đến: “Tử nhi, mau dừng lại!”

Trong trí nhớ của ta, y chưa bao giờ nói lớn tiếng như thế. Khi đó, giọng của y luôn luôn nhàn nhạt, rất nhẹ nhàng.

Y vội vàng

chạy lên, thậm chí, ta đã bắt đầu ngửi thấy được mùi vị quen thuộc trên

người của y, mùi vị thanh đạm nhàn nhạt quen thuộc ấy.

Không kịp

quay đầu lại, ngựa của ta đã dẫn bước lên trên cầu treo. Nhưng mà chỉ

chạy hai bước, đột nhiên nghe được một tiếng “Két” vang lên, cầu treo

bỗng nhi