
ếng “Sột
soạt”, giống như tiếng của thứ gì đó bị kéo tới.
Ta cắn răng, không nói thêm gì nữa.
Một lúc lâu sau mới cảm giác được y đưa tay chạm vào người ta, chỉ cảm thấy toàn
thân run lên, rốt cuộc ta đã biết y làm gì . Nhất định là y đi tìm đồ
đến đây lót phía bên dưới, vì nơi này còn cách mặt đất rất cao, cho dù y là nam tử cũng không thể với tới được.
Ta cho rằng, thứ đưa lên sẽ là thanh đoản kiếm.
Nhưng không ngờ chỉ là một mảnh đá có cạnh sắc bén.
Thứ này quả thật khiến ta giật mình
Dùng mảnh
đá như thế để cắt những thân mây này ra thành nhiều đoạn, thì cho dù đá
sắc bén đến mấy cũng sẽ tốn biết bao nhiêu thời gian chứ?
“Tiên sinh…”
Y thở hổn hiển trả lời ta: “Ừ?”
Ta muốn nói tiếp nhưng lại nuốt xuống. Nhất định là y đang mệt chết đi được, những
chuyện khác chờ lúc xuống dưới hỏi cũng không muộn. Lúc này, cần phải
giữ sức cho y, ta cũng cần nhanh chóng ra khỏi đám dây mây này.
Tô Mộ Hàn
cũng không để ý tới chuyện ta đột nhiên im lặng, chỉ cố gắng làm cho
động tác trên tay nhanh hơn. Ta hít sâu vào, lúc này bên tai chỉ có
tiếng mảnh đá cứa vào thân mây vang lên liên tục.
Xen lẫn vào đó là tiếng thở hổn hển của Tô Mộ Hàn.
Cảm giác
bất lực ngự trị trong ta lúc nãy cuối cùng cũng dần dần tan biến. Thành
thật mà nói, Tô Mộ Hàn mang lại cho ta cảm giác quá bình tĩnh, làm cho
ta không còn nghĩ tới mọi muộn phiền trong lòng nữa.
Chỉ có điều, tiên sinh bây giờ vẫn còn là người ta quen biết nhiều năm trước sao?
Cũng không
biết trải qua bao lâu, ta đột nhiên cảm thấy cả người rơi xuống, không
kiềm chế được kêu khẽ lên một tiếng, chợt rơi vào một vòng ôm ấp. Tô Mộ
Hàn chống đỡ không nổi, ôm ta té lăn trên mặt đất.
Nghe y kêu lên một tiếng đau đớn, ta giật mình, vừa vội vàng vừa hoang mang ngồi dậy, xoay người lại nhìn y.
Vẫn là khuôn mặt đó chạm vào mắt ta.
Khuôn mặt đó vẫn đẹp như vậy, đẹp đến rung động lòng người.
Vẫn giống hệt như lần đầu tiên ta nhìn thấy lúc tháo mặt nạ của y ra trong hang núi bên bờ Vụ Hà ngày ấy.
Tô Mộ Hàn thực sự là Hàn vương!
Đầu ngón
tay ta run lên, Tô Mộ Hàn dường như ý thức được điều gì, chống người
ngồi dậy nhích tới, nhưng thử nhiều lần cũng không thành công. Ta nhìn
thấy, lòng bàn tay trái của y đẫm máu, hòn đá rơi bên cạnh cũng…
Vì cắt thân mây bằng đá lâu như vậy, nên ngay cả khi y đưa cánh tay lên cũng run run không ngớt.
Còn tay
phải của y lại sạch sẽ một cách dị thường, tạo thành hai hình ảnh đối
lập nhau. Thậm chí ta còn cảm thấy, mới vừa rồi đi tìm nhiều cành cây và bùn đất đến đây để lót phía bên dưới, y cũng không dùng tới cánh tay
này.
Trước mắt ta, dường như lại thấp thoáng hiện cảnh tượng chúng ta ngã xuống đêm qua.
Khi đó, ta
nhìn thấy rõ ràng y nắm được cây cọc của cầu, nhưng chỉ trong thời gian
cực kỳ ngắn ngủi, lại buông ra. Mà lúc này rốt cuộc ta đã biết vì sao!
Thanh Dương không gạt ta, những lời nàng ta nói đều là sự thật.
Ở Nam Sơn, y vì cứu ta mà đã bị tàn phế cánh tay phải!
Nghĩ đến đây, trong lòng ta không ngừng đau đớn.
Vì thế, không phải là y thả tay, mà căn bản là y không nắm được.
Tiên sinh…
Ta cúi
người dìu y đi, tay trái của y vẫn không ngừng run rẩy, những vệt máu
tươi chảy ra từ lòng bàn tay. Những mảnh đá vụn li ti cắm sâu vào bên
trong khiến lòng ta chua xót vô cùng.
Tô Mộ Hàn chỉ nhẹ giọng hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”
Ta trầm
mặc, cuối cùng khẽ lắc đầu. Chỉ là toàn thân bị vướng trong đám mây nên
hơi đau, còn lại tất cả chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng
ngại. Ta khẽ cắn môi, cũng may tất cả đã qua. Ta nghĩ, nếu không phải
phía bên dưới cầu dây mây giăng kín như thế này chắc chắn khi ta ngã
xuống đã sớm chết rồi.
Tô Mộ Hàn
lại nói: “Phía trước có một cái hồ sâu, ta qua bên đó rửa sạch là được
rồi.” Nói xong, y tự đứng lên, cũng không nhìn ta, bước thẳng về phía
trước.
Ta chần chờ một lát, cuối cùng đứng lên đi theo phía sau y.
Y cũng không quay đầu lại, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Nhìn bóng lưng gầy gầy của y, đột nhiên ta không biết nên nói gì.
Hai người
đi được một đoạn, mới thực sự nhìn thấy cái hồ sâu mà Tô Mộ Hàn nói, y
ngồi xổm xuống, nhúng tay trái vào trong hồ nước. Ta chần chờ một lát,
cuối cùng bước lên phía trước, vén ống tay áo lên đưa tay qua cầm tay
của y, cẩn thận giúp y rửa sạch vết thương.
Đầu ngón tay của y khẽ run lên, nhưng không trốn tránh.
Ta khẽ cười hỏi: “Bây giờ, ta nên xưng hô với người như thế nào đây? Tiên sinh?
Vương gia? Hay là thái tử?” Lúc ta nói chuyện quay mặt sang nhìn thẳng
vào y.
Y không
quay đầu lại nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu
mày. Ta biết, lấy những mảnh vụn trong lòng bàn tay ra sẽ rất đau.
Một lát sau mới nghe y nhỏ giọng nói: “Ngươi thông minh như vậy, làm sao không biết nên xưng hô với ta thế nào?”
Lời của Tô Mộ Hàn khiến ta giật mình.
Y rút bàn tay trong tay của ta ra, ta thật không ngờ tới y sẽ làm như vậy nên giật mình, chợt thấy y đứng dậy.
“Tiên sinh…” Ta thốt lên gọi y.
Gọi xong bỗng nhiên ta lại thấy ngẩn ngơ.
Đúng vậy, mặc kệ thế nào, trong lòng của ta trước sau gì