Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

ần phải nói! Thiếp không trách chàng, không trách chàng…”

Hắn làm như vậy, chắn chắn là có nguyên nhân, hắn không phải muốn Triêu Thần đi

chịu chết. Chỉ vì chuyện lần đó về Tình Hòa, hắn cũng đã gọi riêng nàng

ta đến Thiên Dận cung nói chuyện, Lý Văn Vũ nói, là Tình Hòa tự nguyện,

nếu không hắn cũng không ép.

Hắn biết quan hệ của ta và Triêu Thần, vì thế, sẽ càng không đưa nàng vào chỗ chết.

Ta run rẩy, khóc, thật khó để quên hết mọi chuyện.

Triêu Thần đã chết.

Lại còn chết thảm như vậy…

Ta mới nhớ đến khi ấy, hắn vì sợ Thái hậu đã nói chuyện này cho ta biết. Vốn dĩ hắn đã muốn gạt ta.

Hắn lại

không đồng ý, chỉ nói: “Trẫm không biết mọi việc sẽ như vậy, trẫm chỉ

muốn để Triêu Thần đến đó chờ, dẫn người đã đưa dao găm cho Dao phi…”

Nhưng không nghĩ chuyến đi đó lại là sát thủ đến.

Ta cũng

biết, cho dù sau đó nói ra tin tức Dao phi không chết, Bắc Tề cũng sẽ

không nghe. Khai chiến chỉ cần một cái cớ, ai có thể nói người sống là

Dao phi? Ai có thể chứng minh người chết ở Dao Hoa cung chỉ là thế thân

mà thôi?

Đến lúc đó, chỉ cần một câu của Bắc Tề, người này chẳng qua có vẻ ngoài giống với

quận chúa của bọn họ, nhưng lại không phải. Như vậy, ngược lại Thiên

triều còn bị chê cười.

Ta đã biết, lúc đưa Dao phi sang, thì nhất định sẽ có trận chiến này.

Nhưng bây giờ, ta lại không muốn hỏi hắn đã sắp xếp để Dao phi ở nơi nào, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Hắn lại

đứng lên một cách khó khăn, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi môi mỏng kia

lại nhuốm một màu sắc không tự nhiên. Khẽ động, liền nôn ra máu.

Ta vươn tay lấy thuốc giải trong lòng ra, ta muốn mở nắp lọ ra, đột nhiên hắn lại

nghiêng người nôn ra một ngụm máu. Mà bình sứ trong tay ta, lại không

được cầm chắc, chỉ nghe một tiếng “Phịch” giòn giã vang lên, chiếc bình

rớt xuống nền đất vỡ nát.

Ta hoảng sợ kêu lên một tiếng, thuốc giải!

Ta muốn đỡ hắn nằm xuống, nhưng cổ tay đã bị hắn nắm lấy, ta thấy hắn khó khăn lắc đầu: “Không cần, thuốc giải còn rất nhiều.”

Ta kinh ngạc, rất nhiều ư?

Rốt cuộc ta đã biết, vì sao Cố Khanh Hằng lại đi lâu như vậy. Ta nghĩ, là bởi vì

nhìn thấy thuốc giải đó, y biết rằng một lọ sẽ không làm được gì cả, vì

thế, mới mang về rất nhiều, đúng không?

Cũng là ta

không chú ý, Hạ Hầu Tử Khâm đã từng nói, thuốc giải hắn đã uống vài lần, nhưng lại nôn ra. Mà hôm nay, Cố Khanh Hằng lại đưa ta một lọ đầy. Nếu

không phải còn rất nhiều, thì sao lại như vậy?

Nhưng mà rất nhiều này với hắn mà nói, cũng không bằng người khác chỉ có một lọ.

Đi ra bên ngoài tìm một lần nữa, quả nhiên, ta nhìn thấy cả một hàng dài những bình sứ.

Hóa ra, thuốc giải hoàn toàn không thiếu, chỉ là đối với Hạ Hầu Tử Khâm mà nói, thực sự là quá khó.

Xoay người, lúc ta bước vào, đột nhiên ta nghĩ đến việc hôm nay Diêu Hành Niên phái người mang văn kiện khẩn cấp đến, vì sao ông ta lại biết việc này?

Chỉ là lúc ta nghĩ đến Diêu Hành Niên, đột nhiên, ta lại nghĩ đến một người khác.

Đó chính là cặp vợ chồng gặp sự cố ngày hôm đó, đại phu kia bị Diêu Hành Niên mang đi hình như là Châu Du Thường.

Trong lòng ta chấn động mạnh, ta đúng là hồ đồ, vì sao lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn?

Hôm đó y

cho Hạ Hầu Tử Khâm dùng thuốc xong, y nói chỉ một lát sau sẽ không khó

chịu nữa. Như vậy, nếu như Châu Du Thường đến, y nhất định có thể tìm ra biện pháp để hắn dùng thuốc giải!

Ta thật đáng chết, đến lúc này mới nhớ ra.

Ta nhanh

nhẹn chạy vào bên trong, chạy đến giường của hắn: “Hoàng thượng, thiếp

đã nhớ ra một người, có lẽ y sẽ có biện pháp để chàng có thể uống thuốc

giải được.”

Hắn mở mắt nhìn ta: “Trẫm biết, Châu Du Thường”

Trong lòng ta chấn động mạnh, hắn biết!

Ta bật thốt lên: “Nếu Hoàng thượng thật sự biết, sao vẫn không hết?”

Hắn lại lắc đầu: “Trẫm đã phái người đi, nhưng không tìm được người này.”

Ta kinh

hãi, không tìm được, vậy có thể nói rõ là ẩn nấp rồi. Có thể, là có

người đã giúp y ẩn nấp. mà người đó, chắc chắn là Diêu Hành Niên.

Nếu Diêu Hành Niên biết việc này, như vậy…

Nắm tay

hắn, ta mở miệng nói: “Hoàng thượng, ông ta có điều kiện gì thì chúng ta đều chấp nhận! Không có gì bất ngờ xảy ra, Châu Du Thường nhất định là ở gần đó!” Nếu Diêu Hành Niên đã có ý định như vậy, ta nên đoán được, nếu như Hạ Hầu Tử Khâm thỏa hiệp, ông ta nhất định sẽ khiến cho Châu Du

Thường xuất hiện trước tiên, không phải ư?

Mà điều

càng khiến ta không hiểu chính là, e rằng Cố Khanh Hằng tiếp xúc với

thuốc giải mới biết thuốc được tinh luyện từ lá bạc hà. Như vậy, Diêu

Hành Niên làm sao mà biết được cơ chứ?

Ánh mắt của hắn mở to, không phải hắn không biết, trong lòng hắn biết rõ hơn ai hết.

Một lát sau, ta mới nghe hắn nói: “Trẫm không muốn phải cúi đầu vì việc này.”

“Hoàng

thượng!” Ta biết hắn kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà cúi

đầu trước Diêu Hành Niên. Nhưng mà, bây giờ là lúc nào rồi, sao hắn còn

bướng bỉnh như vậy…

Ta cũng biết, một khi đã cúi đầu, như vậy, những chuyện sau này sẽ lũ lượt kéo đến.

Đến lúc đó, có lẽ thứ rơi vào trong tay của Diêu gia không chỉ là binh quyền nữa.

Hắn tiếp nhận chi


Teya Salat