
ế, trẫm đã cố
gắng suy nghĩ tìm một lý do để nàng xuất cung.”
Vì thế, hôm ấy lúc những đại thần kia nói, hắn mới có thể cười nói rằng bọn họ đã
giúp hắn suy nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu để ta lặng lẽ biến mất.
“Hoàng thượng không hận thiếp…”
Hắn mệt mỏi nói: “Bây giờ nói chuyện đó để làm gì.”
Ta nghĩ khi đó Tuyên hoàng nói có thuốc giải, hắn và Cố Khanh Hằng chắc chắn là rất vui? Chỉ là không ai ngờ rằng thuốc giải lại như thế này. Ta nghĩ Tuyên hoàng cũng không biết hắn dị ứng với bạc hà, vì thế đương nhiên cũng sẽ không đề cập đến chuyện thuốc giải. Ai cũng nghĩ chỉ cần có thuốc giải, không phải tất cả đều đã được giải quyết sao?
Ngón tay ta chạm đến chiếc bình sứ trong lòng, đột nhiên giật mình. Hắn uống một
hớp như vậy, lại nôn ra, một lọ nước thuốc nhỏ như thế, làm sao đủ được?
Đang nghĩ ngợi, ta thấy thân thể của hắn hơi động, vội đỡ lấy hắn, thấy hắn nhíu mày nói: “Trẫm thật sự không cam tâm.”
Ta cũng không cam tâm!
Cúi người
ôm lấy hắn, ta nghẹn ngào mở miệng: “Người hạ độc là tiên sinh của
thiếp.” Người thông minh như hắn, chắc hẳn ta không nói trong lòng hắn
cũng đã hiểu rõ. Ta còn nhớ hắn đã từng nói, ở trước mặt của hắn, tuyệt
đối không được nhắc đến Tô Mộ Hàn, nhưng mà lần này, ta không nhịn được.
Bỗng nhiên hắn lại trầm mặc, rất lâu sau, mới chậm rãi nói: “Y còn sống, ắt sẽ không buông tha cho trẫm.”
Ta chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy kịch liệt, bật thốt lên: “Hoàng thượng biết y là ai?”
Thân phận
của Tô Mộ Hàn, ta vẫn luôn hiếu kỳ, Phương Hàm biết rất rõ, lại không
chịu nói cho ta biết, mà ta lúc này hỏi ra, chỉ cảm thấy toàn thân run
rẩy.
Hắn chống
người lấn tới, ta không lay chuyển nổi hắn nên chỉ có thể đỡ hắn dựa vào người ta. Hắn nắm lấy tay ta mới nói tiếp: “Trẫm biết, nhưng nàng không biết.”
Ta ngơ
ngẩn, hắn lại nói: “Hôm đó, mẫu hậu phạt nàng chép kinh Phật, cũng bởi
vì hoài nghi quan hệ của nàng và y. Sau đó, mẫu hậu đem trang giấy Tuyên Thành kia cho trẫm xem, trẫm cũng cho rằng chỉ là trẫm và mẫu hậu đoán
sai. Cho đến lần chất độc Song Sinh…” Đột nhiên hắn cúi xuống, ngón tay
thon dài nắm chặt ngực áo, khuôn mặt khôi ngô nhuộm đầy vẻ đau đớn.
Ta hoảng sợ, vội vàng ôm lấy hắn: “Hoàng thượng không cần nói, không cần phải nói…”
Hắn lại lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên, cũng có có thể là lần cuối cùng, trẫm nói về y với nàng.” Hắn thở gấp, lại nói tiếp: “Tuyên hoàng nói để trẫm trúng
phải độc ‘Song Sinh’, chất độc cần phải có nguồn truyền dẫn tương đối
gần, và trong một thời gian tương đối dài mới có thể phát huy được chất
độc.”
Hai điều
kiện để chất độc phát huy tác dụng là khoảng cách tương đối gần, và còn
cần thêm thời gian tương đối dài, ha, như vậy, ngoại trừ ta còn có thể
là ai đây? Điều này cũng giải thích được vì sao những người khác không
trúng độc, ai có thể gần gũi được với ta như hắn? Cho dù có, thì chỉ một lần, hai lần, chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ta giơ tay xoa lồng ngực của mình, bật thốt lên: “Vậy tại sao thiếp không trúng độc.”
Hắn đưa mắt nhìn ta, một lát sau mới lắc đầu: “Điều này trẫm không biết, có thể,
nguồn dẫn chất độc… Sẽ không trúng độc.” Lời này, hắn nói đầy gượng ép.
Mà ta biết hắn cũng không dám chắc chắn.
Nhưng ta
lại khẳng định, ta không trúng độc. Độc tố trong người hắn bộc phát, đã
bắt đầu khiến hắn khó chịu, còn ta lại rất khỏe.
Hắn nhỏ giọng nói: “Trẫm mới nghĩ đến nàng. Bởi vì, tiên sinh của nàng cũng chính là thái tử tiền triều.”
Ta không thể tin được nhìn hắn, hắn nói gì thế?
Tô Mộ Hàn là thái tử tiền triều!
Vì thế, Thái hậu mới để ý đến vậy, thật sao?
Nhớ đến
Phương Hàm, khi đó ta vẫn không nghĩ ra được, nếu nàng là cung nữ của
hoàng hậu Minh Vũ, vậy sau khi bà ấy chết, nàng còn có thể tận tâm với
ai. Đó là bởi vì ta không thể đoán ra được, thái tử tiền triều vẫn còn
sống.
Bây giờ, nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói ra, như vậy tất cả đều là lẽ đương nhiên.
Hít thật sâu, ta mở miệng hỏi: “Không phải y đã chết rồi sao?”
“Ban đầu,
trẫm cũng cho rằng như thế, trẫm chỉ hoài nghi. Sau đó, trẫm sai Triêu
Thần lấy chữ viết của nàng, lúc đó, trẫm mới biết được hóa ra lần đó là
do cổ tay nàng bị thương…” Lúc nói đến từ cuối cùng, giọng nói của hắn
dần dần nhỏ lại.
“Hoàng thượng…” Ta hoảng sợ kêu lên, ta sợ bởi vì hắn khó chịu nên không nói ra lời.
Hắn lại ngước mắt nhìn ta, tay nắm lấy tay ta siết chặt, buồn bã nói: “Chuyện Triêu Thần, trẫm xin lỗi nàng.”
Ta kinh ngạc, đang yên lành, sao lại đề cập đến Triêu Thần?
Bỗng nhiên
hắn ho một tiếng, chất lỏng sền sệt từ khóe miệng tràn ra, trong lòng ta đau đớn, cắn môi giúp hắn lau đi. Hắn thở hổn hển, nhìn ta nói: “Hôm
đó, chuyện ở Dao Hoa cung… Phụt —”
Hắn không nhịn được lại cúi đầu nôn ra máu.
Ta cảm thấy trái tim đã lạnh đi một nửa, đỡ lấy thân thể không còn sức lực của hắn, bên tai lại vang lên tai nạn bi thảm ở Dao Hoa cung.
Hắn nói chuyện ở Dao Hoa cung, hắn nói chuyện của Triêu Thần…
Vì thế khi đó, hắn đã nói hắn xin lỗi ta. Hắn nói muốn ta không trách hắn.
“A Tử…”
Bất giác ta ôm chặt hắn, khóc ròng: “Hoàng thượng đừng nói! Không c