
ưng vẫn không nén được cúi gập người mà nôn ra.
Hắn vừa ho, vừa nôn, nơi khoé miệng đã thấy vết máu chảy dài.
Ư….
Ta ôm chặt lấy hắn, đau lòng đến rơi nước mắt.
Hắn dựa vào ta thở hổn hển: “Trẫm không nhịn được….”
Ta vội lau nước mắt, ta biết chứ, làm sao có thể nhịn được.
“Nương nương, nương nương….” Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lý Văn Vũ.
Ta chợt
thấy kinh hoàng, cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, ta đứng dậy bước ra ngoài.
Lý Văn Vũ đưa cho ta một lá thư, mở miệng nói: “Diêu tướng quân gửi tới
một công văn khẩn cấp.”
Ta ngẩn ra, thật trùng hợp, lại còn có công công văn khẩn cấp nữa!
Ta cầm lấy, đi vào trong, ta thấy hắn mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta nghĩ một chút, ta xem, rồi nói lại cho hắn nghe, như vậy cũng giống nhau thôi.
Đem công
văn mở ra, những dòng chữ chi chít trên mảnh giấy đều là tình hình chiến sự bên kia. Nhưng câu cuối cùng, lại nói, nước thuốc trên người Đàn phi có độc!
Ta chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng, còn chưa đủ rõ sao?
Ta thế nào cũng không tưởng tượng được, Tô Mộ Hàn….
Thời gian nửa năm có lẽ là đủ rồi. Vì thế, y mới không tiếp tục đưa nước thuốc cho ta, đúng không? Edit : Phong Lin
Beta : Kim NC + TomoyoDouji
**** Kinh trập (tiếng Hán: 驚蟄/惊蛰) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản,
Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh Trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch tùy theo từng năm, khi Mặt Trời ở xích kinh
345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). Đây là một khái niệm trong quá trình
lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc
cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sâu
(trập) nở, vạn vật đua nhau mà sống.
Hai tay ta không ngừng run rẩy, trong lúc vô ý lá thư trên tay ta đã rơi xuống đất.
Bất chợt nhớ đến hôm đó, ở lãnh cung – lúc ta xem chiếc túi gấm thứ hai của Tô Mộ Hàn, cũng giống như bây giờ.
Chỉ là, hiện nay lại có thêm sự đau lòng và thất vọng.
Ta vẫn không thể nghĩ ra, y muốn một quân cờ không biết một chút nội tình để làm gì? Hóa ra nào phải.
Mà ta đã là một quân cờ thật tốt.
Một mật thám lợi hại nhất, đó chính là một người không hề biết bản thân là
mật thám, như vậy mới có thể im hơi lặng tiếng ẩn nấp bên cạnh người
khác. Bởi vì ta không có bất kỳ kẽ hở nào để cho người khác nắm bắt.
Sơ hở duy
nhất của ta cũng chỉ có thể là nét chữ, ta không lừa được mọi người điểm này, nhưng Phương Hàm cũng đã giúp ta che giấu thật tốt. Nàng còn nói
đã cho rằng ta là người của Tô Mộ Hàn, nhưng khi tiếp xúc mới biết hóa
ra là không phải.
Xem đi, ngay cả Phương Hàm cũng cho rằng như vậy, huống chi là người khác.
Bên tai
dường như loáng thoáng chuyện nhiều năm trước, lần đầu tiên ta và y gặp
nhau ở ngôi miếu nhỏ đó. ta hỏi y có phải y cũng là người tránh mưa. Y
lại nói: không, có lẽ y đang chờ ta đến…
Hai tay nắm chặt thành quyền, ta làm sao đoán được, y nói ‘Chờ ta đến’ lại có nghĩa như thế này!
Hai mắt bất giác nhắm chặt, nước mắt nóng hổi thoắng chốc lướt qua gương mặt, tích
tụ thành từng giọt từ cằm ta rơi xuống. Trên trang giấy đọng lại từng
vệt nước.
“A Tử.” Ta nghe hắn yếu ớt gọi ta.
Bỗng nhiên
ta hoàn hồn, vội vàng lau nước mắt, nhặt trang thư trên mặt đất lên, để
vào phong thư, mới tiến lên phía trước, ngồi bên mép giường của hắn, cúi người hỏi: “Hoàng thượng sao vậy?”
Nhưng hắn không mở mắt, chỉ hỏi: “Công văn khẩn cấp của Diêu Hành Niên viết gì vậy?”
Ta ngẩn người, hóa ra, vừa rồi lúc Lý Văn Vũ tiến vào, hắn đều nghe được hết.
Ta cũng
không nên giấu diếm việc này. Suy nghĩ, nhân tiện nói: “Diêu tướng quân
nói bên phía Nam Chiếu không có động tĩnh, nhưng cũng không lui binh,
hai bên cứ vậy giằng co. Thiếp cho rằng, hôm nay Nam Chiếu vẫn chưa có
cớ hay, một khi họ có rồi, chiến sự bên đó cũng sẽ hết sức căng thẳng.”
Hắn gật
đầu, bỗng nhiên lại nhíu chặt mày. Ta chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nắm chặt tay hắn, cắn răng nói: “Trong thư Diêu tướng quân còn nói một
chuyện khác nữa…”
Chuyện đã
đến nước này, ta còn lý do gì để gạt hắn nữa? Cho dù hắn hận ta cũng
được, trách ta cũng được. Cuối cùng vẫn là ta có lỗi với hắn.
Nước mắt ta rơi trên mu bàn tay hắn, ta mở miệng nói từng câu từ chữ: “Nguồn gốc
của chất độc là trong nước thuốc trên mặt của thiếp. Hoàng thượng, là
thiếp hại chàng!” nhớ lại tình trạng của hắn khi đó, ta hận không thể
giết chính bản thân mình.
Đầu ngón tay hắn khẽ run lên, mở hờ mắt, nhìn dáng vẻ của ta miễn cưỡng cười rộ lên: “Trẫm biết.”
Ta giật mình, mở to hai mắt nhìn hắn.
Hắn lại nói: “Không phải nàng, thì cũng sẽ là người khác.”
Ta khiếp sợ nhìn người trước mặt, run giọng hỏi: “Hoàng thượng biết khi nào? Nếu
chàng biết, tại sao còn muốn đến gần thiếp, chàng nên sớm…”
“A Tử.” Hắn thở dài một tiếng, “Lúc ở Nam Sơn, lúc trẫm phát hiện ra đã không còn
kịp nữa rồi. Cho dù không đến gần nàng, thì chẳng qua chất độc cũng chỉ
trì hoãn thời gian phát tán mà thôi, huống chi, muốn nàng bỗng nhiên
không thoa nước thuốc nữa, căn bản là không được. Vì th