XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

ếc bình trong tay ta, nói nhỏ: “Trẫm sẽ cầm cự được.”

Lần thứ hai nước mắt ta trượt xuống, ta đau lòng nhìn hắn cầm thuốc giải uống vào.

Giờ phút

này, ta lại không thấy được một nửa dáng vẻ làm nũng nào của hắn, thần

sắc lạnh lùng nghiêm nghị này đang nhắc nhở ta, đây mới chính là Hạ Hầu

Tử Khâm, là Hạ Hầu Tử Khâm vĩnh viễn sẽ không thừa nhận thất bại.

Vẫn dày vò, uống thuốc giải vào, lại nôn ra.

Hắn khó chịu, ta cũng rất khó chịu.

Đã khó

chịu, lại còn phải ép buộc bản thân uống thuốc giải kia vào. Cho dù chỉ

hấp thu được một giọt cũng có thể dấy lên một tia hy vọng sống sót. Hắn

không muốn từ bỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ.

“A Tử…” Hắn nắm lấy tay ta, không thoải mái, lại không chịu nghỉ ngơi, hắn nói

tiếp: “Nàng đã từng nghĩ đến ngôi vị hoàng đế mà trẫm đang làm như thế

nào không?”

Bỗng chốc ta giật mình, có nghĩ đến, nhưng cũng như không nghĩ gì.

Khi đó ta

đã nói, cho dù thế nào, hắn cũng là một vị hoàng đế tốt. Bách tính chỉ

cần một vị hoàng đế tốt. Mà bây giờ, bất luận chiến tích hôm nay của hắn ra sao, hắn chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm, người ta yêu là Hạ Hầu Tử Khâm.

Hoàng vị thì sao, với ta mà nói cho đến bây giờ vẫn không quan trọng.

Chỉ cần chàng nói một câu giang sơn là của chàng, như vậy, ta sẽ dốc hết toàn lực, vì chàng mà bảo vệ!

Hắn khẽ cười, lại nói: “Trẫm chưa từng làm việc gì có lỗi với y.”

Đầu ngón

tay ta khẽ run lên, lần cung biến bốn năm trước e rằng hắn khó mà nói

được. Nhưng hắn lại nói, chưa từng làm việc gì có lỗi với Tô Mộ Hàn. Hắn biết quan hệ của ta và Tô Mộ Hàn, vì thế, mới giải thích cho ta nghe

sao?

Trái tim ta đau đớn, nhìn hắn như vậy, so với bất kỳ ai, ta còn cảm thấy khó chịu hơn.

Ta xoa gương mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Thiếp tin.” Hắn nói gì ta cũng tin.

Hắn cười, tay nắm lấy tay ta bỗng nhiên siết chặt lại, hơi nghiêng người sang. Ta biết, hắn khó chịu.

Ta hận không thể thay hắn san sẻ một chút.

Mãi cho đến lúc bình minh, hắn mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ta canh giữ bên giường của hắn, thay hắn lau mồ hôi trên thái dương, đau lòng rơi nước mắt.

Cũng không biết qua bao lâu, ta xác định hắn đã ngủ mới đứng dậy ra ngoài.

Ta không

nhịn được quay đầu nhìn hắn lần nữa. Hạ Hầu Tử Khâm, lần này, chàng

không muốn cúi đầu, như vậy lần cúi đầu này, ta sẽ thay chàng.

Bất luận tương lai như thế nào, ta nghĩ, ta cũng sẽ không hối hận vì những điều hôm nay ta đã làm.

Ta gọi Lý

công công bên ngoài chuẩn bị bút, mực, giấy, nghiên cho ta. Hít một hơi

thật sâu, một phong thư, hành văn liền mạch lưu loát.

Từ đầu đến cuối, ngay cả đầu ngón tay ta cũng không hề run, vì hắn, ta còn chuyện gì mà không thể làm chứ?

Lý Văn Vũ thấy ta bước ra, kinh ngạc. Ta nói: “Đi tìm Cố phó tướng.”

Đương nhiên y kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Nương nương, giờ này Cố tướng quân e là đang nghỉ ngơi.”

“Cứ việc

mời sang đây, cái khác không cần nói nhiều.” Ta biết, chiến sự chưa yên

ổn, các tướng sĩ đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho dù chuyện quan trọng

gì cũng phải giữ ở trong lòng, đều phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc, như vậy chuyện bên ngoài, đương nhiên là Cố Khanh Hằng đảm nhiệm nhiều nhất.

Lý Văn Vũ thấy ta kiên quyết, chỉ có thể lui xuống.

Ta bảo Lý công công vào chăm sóc cho Hạ Hầu Tử Khâm, một mình ngồi ở trong lều chờ.

Cố Khanh

Hằng đến rất nhanh, vừa vào cửa, vội hỏi ngay: “Hoàng thượng sao vậy?”

Cũng khó trách sao y lại như vậy, nếu không phải Hạ Hầu Tử Khâm gặp

chuyện bất trắc, đã trễ như thế này, ta chắc chắn sẽ không đường đột gọi y đến như vậy.

Ta bất giác ngoái đầu nhìn lại, lắc đầu nói: “Hoàng thượng không bị gì cả, đã ngủ

rồi. Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi.” Dứt lời, ta cũng không nhìn

y, bước thẳng ra ngoài.

Y khẽ hoảng hốt, cuối cùng nâng bước đuổi theo.

Không đi xa, mặc dù lúc này ta đã cải nam trang nhưng vẫn không nên đi lung tung thì tốt hơn.

Đi một

đoạn, ta dừng bước ngoái đầu lại nhìn y, giơ tay, lấy từ ống tay áo ra

lá thư đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đưa cho y: “Dùng bồ câu đưa tin về

cung, đưa cho Diêu thục phi.”

Y kinh hãi, dường như là theo bản năng hỏi ta: “Đây là gì?”

Ta không giải thích, chỉ nói: “Không cần hỏi gì cả, huynh chỉ cần làm theo lời ta nói.”

Y chần chờ một lát, cuối cùng nhận lấy, một lát sau, lại hỏi: “Hoàng thượng không biết, đúng không?”

Ta cũng không che giấu, chỉ gật đầu. Nếu không, ta cũng không cần cố ý dẫn y ra bên ngoài nói.

“Tam nhi…” Y động môi, muốn nói nhưng lại thôi.

Ta xoay

người đi, nói nhỏ: “Huynh về nghỉ ngơi sớm một chút đi, những ngày này

sẽ rất cực khổ. Khanh Hằng, ta vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với huynh.”

Nhớ đến lời nói lúc đó Cố đại nhân, ta cũng biết, theo ý của ông ta, Cố

Khanh Hằng thật ra không cần phải sống vất vả như thế. Cha y là nội các

thủ phụ, y là con trai độc nhất của ông ta, sao y phải tới nơi ngựa

chiến sa trường như lúc này kia chứ?

Ta nghe

thấy người phía sau gấp gáp vượt qua, chặn trước mặt ta, mở miệng nói:

“Ta không muốn muội nói xin lỗi, muội biết ta không cần. Ta chỉ muốn

nhìn muội sống tốt.”

Ngước mắt, ta rưng rưng nhìn y, gượng gạo cười