
: “Được, muội sẽ sống tốt.”
Y không tự
chủ được đưa mắt nhìn doanh trại phía sau, nhỏ giọng nói: “Ta nỗ lực lâu như vậy, chỉ là hy vọng người có thể sống. So với bất kỳ ai, ta còn hy
vọng người có thể sống sót hơn. Tam nhi, muội hiểu không?”
Ta ra sức gật đầu, ta hiểu, đương nhiên ta hiểu.
“Khanh Hằng…” Vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn, nhưng lời nói ra môi, lại thành: “Phải cẩn thận.”
Hạ Hầu Tử Khâm không thể chết, huynh cũng không thể chết.
Bọn họ đều là những người rất quan trọng đối với ta. Ta nhất định sẽ không để bất kỳ ai trong bọn họ gặp chuyện không may.
Lúc này, y
mới chậm rãi cười, sau đó, lại mở miệng nói: “Hôm nay, Bắc Tề tổn thất
năm vạn binh lính, nếu ta đoán không lầm, ngày mai, bọn họ sẽ không xâm
phạm. Theo lý thuyết, hẳn là quân ta nên tiến công quy mô, nhưng mà
Hoàng thượng đã xảy ra chuyện.”
Y thở dài
một tiếng, lại nói: “Vì thế phải đình chiến, ít nhất là ngày mai. Điều
quan trọng nhất là ta vẫn chưa suy nghĩ ra được thân phận gì cho muội.”
Ta cũng biết, để ta chỉ huy toàn quân, trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra được thân phận hợp lý. Đã khó, nay càng khó thêm.
Ta thì có thể có thân phận gì đây? Vẫn chỉ là một nữ tử.
Cố Khanh Hằng lại nói: “Bên phía Hiển vương đã dàn xếp ổn thỏa, ngày mai có lẽ sẽ trở về.”
Ta mới nhớ
đến, nơi này rất gần đất phong của Hiển vương, nơi đó bách tích đều đã
được sơ tán đến thành đông, thảo nào vẫn chưa thấy Hiển vương. Ngày mai y trở về, chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm lại là một vấn đề khó giải quyết.
Ta gật đầu, nói với y: “Việc này muội biết, huynh đi đi.”
Y lại đưa mắt nhìn ta, mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của y, hai tay ta nắm lại thật chặt.
Lá thư này là cho Diêu thục phi.
Chỉ vì ta
biết, nàng ta có tình đối với Hạ Hầu Tử Khâm. Bây giờ, ta chỉ có thể
đánh cược là nàng ta có một người cha luôn ủng hộ nàng ta trong mọi
việc.
Hạ Hầu Tử
Khâm không thể cúi đầu trước Diêu Hành Niên, như vậy hãy để ta cúi đầu
trước Diêu thục phi. Trong thư, ta có nói cho nàng ta biết tình hình ở
đây, hy vọng nàng ta ra mặt, mang Châu Du Thường đến.
Nếu như
Diêu thục phi có thể cứu được Hạ Hầu Tử Khâm, nàng ta muốn gì, ta đều
chấp nhận. Lúc này, ta cũng không sợ nàng ta biết ta giả chết. Còn có
điều gì quan trọng hơn tính mạng của Hạ Hầu Tử Khâm nữa đây?
Thay vì để Hạ Hầu Tử Khâm giao dịch với Diêu Hành Niên, thì tốt hơn nên để ta cùng Diêu thục phi giao dịch.
Lúc trước
ta và nàng có như thế nào đi nữa, chẳng qua cũng là do tranh giành quyền lực chốn hậu cung. Nếu ta đã biết rõ trong lòng Diêu thục phi có Hạ Hầu Tử Khâm, như vậy ta còn gì phải sợ? Cho dù tương lai ra sao, nàng ta
cũng sẽ không gây thương tổn cho hắn.
Phong thư
của ta sẽ nhanh chóng được chuyển đến tay Diêu thục phi. Nàng ta không
giống với ta. Nàng ta xuất thân trong gia đình nhà tướng nên khi gấp rút lên đường cũng sẽ nhanh hơn ta rất nhiều, mà Hạ Hầu Tử Khâm nhất định
có thể cầm cự được đến ngày đó. Về phần nàng ta làm thế nào để xuất
cung, điều này ta không cần phải lo lắng.
Xoay người bước vào trong doanh trướng, hắn vẫn còn ngủ.
Lý công công liền nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, chuyện của Hoàng thượng, có cần bẩm báo với Thái hậu không ạ?”
Ta giật
mình, lập tức lắc đầu: “Việc này tuyệt đối không được lan truyền ra
ngoài.” Nếu Thái hậu biết, như vậy bà sẽ nghĩ đến chuyện truyền ngôi của Hạ Hầu Tử Khâm, đến lúc đó, sự việc sẽ càng loạn hơn.
Nghe vậy, Lý công công cũng không dám nói thêm gì nữa.
Lúc này sắc trời còn chưa sáng hẳn, ta liền cuộn người nằm bên cạnh hắn chợp mắt một chút.
Lý công công đứng ở một bên trông chừng, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Ngủ chừng
một canh giờ, ta tỉnh giấc, hắn còn ngủ, không ai dám quấy nhiễu hắn. Lý công công ra bên ngoài mang một ít thức ăn vào cho ta. Thức ăn đã nguội lạnh, ta cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn.
Một lát sau, ta nghe bên ngoài truyền đến những âm thanh huyên náo.
Lắng tai nghe, mới hiểu ra là Hiển vương đã trở về.
Ta kinh
hãi, nháy mắt với Lý công công. Y nhanh chóng hiểu ý, bước nhanh ra
ngoài. Bất kể thế nào, trước hết phải cho người ngăn cản Hiển vương.
Lúc ngoái đầu nhìn lại, ta thấy hắn đã tỉnh, trong đôi mắt loé lên vẻ cảnh giác.
Ta giật mình, thấy hắn chống tay muốn đứng lên, ta vội đỡ hắn, nói: “Hoàng thượng nằm xuống đi.”
Hắn lại lắc đầu: “Trẫm nghe Hiển vương đã trở về đúng không?”
Ta cắn môi, hắn lại khẽ cười: “Trẫm chưa bao giờ thấy nàng như vậy. A Tử, giúp trẫm thay y phục.”
Ta hoảng sợ, vội hỏi: “Hoàng thượng muốn làm gì?”
Hắn bình thản nói: “Tam đệ của trẫm đến, làm sao trẫm có thể không gặp?”
Ta cũng
biết, lần này nếu Hạ Hầu Tử Khâm không ra gặp Hiển vương, sẽ khiến Hiển
vương hoài nghi, rất có thể sẽ bị y biết tình trạng hiện nay của hắn.
Như vậy, trong lúc tử chiến với địch, y còn có thể bớt chút thời gian
suy nghĩ đến chuyện Hoàng đế truyền ngôi. Mà Hạ Hầu Tử Khâm nếu muốn đem hoàng vị truyền cho Tấn vương, ta nghĩ lúc này, Tấn vương hẳn là đang ở hoàng đô, Hiển vương chỉ cần điều tra một chút sẽ biết ngay.
Nhưng…
Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, ta chỉ là không