
“Không thể như vậy, Hoàng thượng còn
có tiểu Hoàng tử, Hoàng vị sao có thể truyền cho Tấn vương!”. Việc này
nếu Thái Hậu biết được, dù có chết bà cũng không đồng ý.
Y lắc đầu nói: “Tiểu Hoàng tử còn quá nhỏ, làm sao có thể đảm đương được?
Ta im lặng không nói, thời thế loạn lạc như bây giờ, chỉ người có tài mới có thể tồn tại được
Gắt gao nắm lấy tay hắn, ta cắn răng nói: “Thiên hạ này là của Hoàng thượng, ta quyết không cho phép nó rơi vào tay bất kỳ ai.”
Hắn là
người hết sức cao ngạo, ta cũng biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không có quyết định như vậy. Vì thế, nên hắn mới khổ sở tìm cách đưa ta rời đi. Chỉ vì, một khi hắn băng hà, cho dù ta là một phi tần đã
từng được sủng ái, thì ta chẳng qua cũng chỉ là phi tử của tiên hoàng mà thôi.
Nước mắt ta tuôn rơi, ta nhất quyết không cho phép hắn chết như vậy, quyết không!
Hắn nói, muốn ta sống trở về gặp hắn, ta đã sống sót quay về, vì vậy hắn không thể chết được!
Ta ngẩng
đầu, nhìn Cố Khanh Hằng nói: “Lát nữa các vị tướng quân trở về, huynh
hãy nói với bọn họ, Hoàng thượng mấy ngày gần đây dốc hết tâm can lo
lắng chính sự. Vì vậy trong người không khoẻ, đã ốm nhẹ rồi.”
Y hoảng sợ nói: “Nương nương muốn gạt các vị tướng quân rằng Hoàng thượng bị ốm?”
Ta gật đầu, nói: “Chỉ có thể lừa bọn họ như vậy, nói cho họ biết Hoàng thượng vì lo lắng chính sự nhiều ngày nên sinh bệnh, như vậy bọn họ mới có thể vì
muốn trấn an lòng quân, giữ kín bí mật này không đồn đãi ra ngoài! Ngày
mai vẫn ra trận, huynh gọi người chuẩn bị xe ngựa!”
“Hoàng thượng người….” Y kinh ngạc nhìn ta.
Quay đầu
lại nhìn gương mặt của người nằm bên cạnh, ta cắn răng nói: “Việc này ta sẽ sắp xếp ổn thoả.” Cúi đầu nhìn hắn, nói tíep: “Khanh Hằng, ta cần
một thân phận, có thể chỉ huy toàn quân.”
Y “ôi” một
tiếng, mở lớn hai mắt nhìn ta, một lúc sau mới nói: “Việc này ngàn vạn
lần không được, nơi này là vùng trọng yếu của quân đội, nương nương làm
sao có thể….”
“Bởi vì không kẻ nào nào hiểu quân sư của Bắc Tề hơn ta.” Ta nhìn y, ngắt ngang lời y.
Y nhìn ta, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không hề che dấu.
Ta biết mình đã lỡ lời, lúc này, chỉ có thể im lặng cắn môi, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.
Hai người
lúng túng một hồi, nghe thấy Lý Vũ Văn từ ngoài đi vào nói: “Cố tướng
quân. Các vị tướng quân đã trở về, muốn gặp Hoàng thượng, báo cáo tình
hình chiến sự với người.”
Ta nhìn Cố Khanh Hằng, y chần chờ một lát, đưa thuốc giải trên tay cho ta, cuối cùng xoay người ra ngoài.
Ta đem lọ
thuốc giải cất vào trong áo, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh nhẹ nhàng lau
vết máu trên môi hắn. So với lúc nãy, sắc mặt hắn đã khá hơn một chút,
có lẽ một ít thuốc giải kia đã có tác dụng.
“Hoàng
thượng!” Ta cầm tay hắn nhẹ giọng gọi. “Thiếp làm vậy có đúng không?
Không muốn giang sơn của chàng rơi vào tay người khác. Tuy rằng, cũng là con cháu của dòng họ Hạ Hầu, thế nhưng, cuối cùng cũng vẫn không giống
nhau.”
Nếu hắn chết, ta cũng sẽ theo hắn. Nhưng hiện giờ chúng ta đều còn sống, cho nên ta nhất định không thể đánh mất giang sơn này!
Ngày hôm
nay, đến lúc trời gần tối mới thấy Cố Khanh Hằng đi vào. Nhìn thấy Hạ
Hầu Tử Khâm vẫn chưa tỉnh, y chỉ nói sơ qua tình hình chiến sự ở tiền
tuyến với ta. Đúng như ta suy đoán, quân đội Bắc Tề, mai phục ở phía
sau, chỉ chờ đợi quân ta truy kích.
Khi Cố Khanh Hằng rời khỏi, y chỉ nói thêm một câu, xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Đến nữa đêm, hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Ta vừa mừng vừa sợ, cúi người hỏi: “Hoàng thượng thấy thế nào rồi?”
Hắn nhìn
thẳng vào ta, rất lâu rất lâu sau, cuối cùng mới đưa tay nắm lấy tay ta, nở nụ cười ảm đạm nói: “Nhìn thấy trẫm như thế này, lòng nàng đau lắm
đúng không?
Ta gật đầu thật mạnh, lòng ta đau lắm.
Hắn lại
nhắm mắt lại, ta lo lắng hỏi: “Người nếu đã biết trước, tại sao hôm nay
còn muốn ra chiến trường?” Thật ra lúc bắt đầu ra trận hắn đã cảm thấy
khó chịu rồi, có phải không?
Một lúc
sau, mới nghe hắn nói: “Nếu hôm nay trẫm không đi, để thua trận ngay từ
lúc đầu, sĩ khí sẽ xuống thấp. Nếu không có sĩ khí, như vậy những gì
trẫm chuẩn bị lúc đầu đều uổng phí… Trẫm vốn nghĩ rằng, nó không đến
nhanh như vậy….”
Giơ tay che miệng hắn lại, ta cắn môi nói: “Chàng sẽ ổn thôi.”
Hắn gạt tay ta xuống, nói nhỏ: “Trẫm đã từng nghĩ như thế, nhưng không ngờ thuốc
giải lại là bạc hà. Trẫm đã cố uống qua vài lần, lần nào cũng ói cả ra.
Rất khó chịu.”
“Không.” Ta lắc đầu: “Hiện giờ Hoàng thượng đã tỉnh lại, cho thấy người đã nuốt
được một chút đúng không? Cho dù chỉ được một ít cũng tốt rồi.”
Hắn giật mình, bỗng nhiên cố hết sức chống người dựa vào ta, giống như một đứa trẻ, nói nhỏ: “Trẫm rất khó chịu.”
Ta gật đầu, ta hiểu hết chứ. Ôm lấy hắn, ta nghẹn ngào: “Vậy, Hoàng thượng coi như
vì thiếp, uống thêm một ngụm thuốc giải nữa có được không?”
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ mở miệng nói: “Trẫm không thể động tay được nữa rồi, trọng trách này đành giao cho nàng.”
Lòng ta đau đớn, lấy bình thuốc giải ra, đút cho hắn uống.
Hắn nhíu chặt mày cố gắng nuốt xuống, tay đặt ở dạ dày, nh