
biết, hắn có cầm cự được không?
“Hoàng thượng…”
Hắn cắt ngang lời ta: “Trẫm cảm thấy tốt hơn rồi, làm theo ý của trẫm đi.”
Ta còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn, bao nhiêu lời muốn nói lại
nuốt xuống. Ta đứng lên, lấy y phục bên cạnh, giúp hắn mặc vào.
Nếu là bị
bệnh thì sắc mặt có nhợt nhạt một chút cũng không sao cả. Nhưng màu sắc
của môi hắn, vừa nhìn vào đã biết ngay là trúng độc.
Mà ta vội
vội vàng vàng đến đây, trên người cũng không mang theo son phấn để có
thể giúp hắn che giấu một chút. Vấn đề này, nên làm thế nào để giải
quyết đây?
Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của ta, giơ tay chỉ vào cái hộp gần đó nói: “Đem cái hộp kia ra dùng.”
Ta gật đầu, với tay cầm lấy, mở ra mới phát hiện, tốt rồi, một hộp phấn, bên cạnh còn có son.
Quả nhiên là, mọi thứ đều được hắn chuẩn bị chu đáo.
Lấy phấn
ra, ta run run thoa lên bờ môi mỏng của hắn, bôi từng chút, từng chút
một. Dù sao hắn cũng đang bệnh, nếu như môi quá hồng thì không giống
bình thường chút nào, tốt nhất là nên có một chút sắc trắng.
Lúc này, âm thanh bên ngoài vang lên càng lớn hơn. Ta nghe Lý công công nói: “Vương gia, Hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi, chi bằng tối nay người hãy quay
lại.”
“Ngươi vào
bẩm với Hoàng thượng, bản vương có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!” Nghe giọng nói của Hiển vương, hôm nay y không vào là không được.
“Ôi, vương gia…” Lý công công dường như không ngăn cản được.
Nói cho
cùng thì Hiển vương cũng là người của dòng họ Hạ Hầu. Những tướng quân
kia, có ai dám hùng hổ xông vào như vậy đâu? E rằng bọn họ cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn y xông vào.
Ta nghe Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên nói: “Tiểu Lý Tử, cho đệ ấy vào đi.”
Ta vội đứng dậy nép sang một bên, thấy Lý công công gấp gáp chạy vào. Nhìn thấy hắn đang ngồi, y dường như rất kinh hãi, nhưng lúc này y cũng chỉ giật mình rồi bước lên phía trước nói: “Hoàng thượng, nô tài không biết Hoàng
thượng đã tỉnh, nô tài đáng chết.” Y nói, còn tự vả vào miệng mình.
Hiển vương đã nhanh chóng tiến vào, hướng hắn quỳ xuống: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế.”
“Tam đệ không cần đa lễ, khụ.” Hắn phất tay rồi nhỏ giọng ho khan vài tiếng.
Hiển vương
đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cau mày nói: “Thần vừa trở về, liền nghe nói Hoàng thượng long thể khiếm an, trong lòng sốt ruột, liền vội
vàng sang đây thăm hỏi. Hoàng thượng lúc này sao rồi ạ?”
Hắn khẽ cười nói: “Không cần lo cho bệnh tình của trẫm.”
Hắn vừa mới nói xong, Lý công công liền tiếp lời: “Vương gia không biết đó thôi,
sau khi ngài rời đi, Hoàng thượng ngày đêm vất vả làm việc nên mới…. Mới ngã bệnh.”
Ta cười thầm, Lý công công cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác.
Sắc mặt
Hiển vương hơi biến đổi, cúi đầu nói: “Thần có tội, lúc này mới có thể
trở về chia sẻ nỗi lo cùng Hoàng thượng. Những ngày này, xin Hoàng
thượng nghỉ ngơi cho thật tốt, chiến sự cứ giao cho thần. Thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng!”
Trong lòng
ta khẽ động, như vậy cũng tốt, để cho Hiển vương nhìn thấy sắc mặt hắn
nhợt nhạt, để cho y chính miệng nói muốn chia sẻ với hắn, như vậy, Hạ
Hầu Tử Khâm có thể quang minh chính đại không ra mặt.
Nhưng mà,
điều duy nhất không ổn, chính là kể từ lúc đó, đại quân chẳng phải sẽ
rơi vào tay Hiển vương hay sao? Nếu thực sự như vậy, thì những điều
trước đây chúng ta luôn lo ngại không phải đều uổng phí sao?
Nếu như ngay từ đầu đã thế, Hạ Hầu Tử Khâm hoàn toàn không cần phải đích thân ra tiền tuyến.
Nhưng bây giờ rơi vào tình huống này, hắn nên làm thế nào để cự tuyệt đây?
Trong lòng ta rất hoảng loạn, lại thấy sắc mặt của hắn không hề biến đổi, khóe
miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: “Tam đệ có tấm lòng như vậy, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Đem chiến sự giao cho tam đệ, trẫm
cũng yên tâm. Nhưng mà, ở đây trẫm lại có được một người thích hợp làm
quân sư cho đại quân hơn bất kỳ ai khác.”
Lời của hắn khiến Hiển vương biến sắc.
Mà ta cũng không tự chủ được, hai tay nắm chặt thành quyền.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía ta, vẫy tay, ý bảo ta tiến đến. Ta do dự một lát, cuối cùng cũng bước lên phía trước. Hắn nắm tay ta kéo sang. Ta cảm nhận
được tay hắn hoàn toàn không có chút sức lực nào. Thế thì ta phải giả vờ tỏ vẻ như là bị hắn kéo qua đó vậy.
Đôi mắt của Hiển vương tràn ngập vẻ không thể tin được, chỉ vào ta nói: “Y là ai?”
Ta mới nhớ
đến, từ nãy tới giờ ta không nói lời nào, trên người còn mặc trang phục
của binh sĩ, cho nên y nhìn thoáng qua sẽ càng thấy khó hiểu.
Hạ Hầu Tử
Khâm cười nhẹ một tiếng, đưa tay gỡ mũ của ta ra, mái tóc dài đen nhánh
của ta trong khoảnh khắc xõa bung xuống. Ta cũng kinh ngạc, nhưng mà lúc này vẫn không thể nói chuyện được. Vì ta không biết, hắn cho ta thân
phận gì.
Hiển vương lại kinh hãi nói: “Hoàng thượng, nàng là…”
Đôi mắt của Lý công công cũng hiện lên vẻ kinh ngạc không thôi, nhưng ông lại càng không dám nói câu nào.
Hạ Hầu Tử Khâm không đáp, khẽ gọi: “Lý Văn Vũ.”
“Có thuộc hạ.” Từ bên ngoài, Lý Văn Vũ vội vàng chạy vào.
Hắn lại nói: “Lấy phong thư của Tuyên hoàng