
úc nãy Cố
Khánh Hằng nói, phải mất đến nửa năm hai loại dược liệu kết hợp mới
khiến độc tính phát tác, như vậy chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Đến cuối cùng là ai, ai có thể nghĩ ra kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ đến thế?
Có một ý nghĩ chợt nảy sinh, ta vội hỏi: “Như thế, sao các người lại biết được Hoàng thượng trúng độc?”
Cố Khanh
Hằng mở miệng nói: “Chính là lần bị ám sát tại Nam Sơn, Hoàng thượng bị
thương ói ra máu, phát hiện máu của người không phải màu đỏ tươi. Là
Tuyên Hoàng nói, e rằng Hoàng thượng đã trúng độc.”
Ta cảm thấy thật kinh hoàng, Quân Ngạn!
“Vì sao y lại biết?”
“Lúc Đại
Tuyên xảy ra nội loạn, Tuyên Hoàng cũng từng trúng loại độc song sinh
này. Sau này mới biết được loại độc này là do Quốc cữu (*) trước đây của Tuyên Hoàng bệ hạ lấy được từ Nam Chiếu. Cho nên lúc đó Tuyên Hoàng đã
cho người điều tra Nguyên Trinh hoàng hậu, độc ‘song sinh’ có nguồn gốc
từ Vu tộc, mà Nguyên Trinh hoàng hậu không thể nào là người đời sau của
Vu tộc. Vì thế Tuyên Hoàng cho rằng, trong triều đình Thiên triều có hậu nhân của Vu tộc.” Y lại nhìn ta một cái rồi nói tiếp: “Ngày trước
Hoàng thượng muốn ta đi Đại Tuyên cũng vì việc này. Chỉ vì, Tuyên Hoàng
nói, y có thuốc giải độc song sinh.”* Quốc cữu: Cha hoàng hậu được gọi là quốc cửu.Sự việc quá khiếp sợ khiến ta chấn động, hóa ra đây là lý do lúc đó y vắng mặt.
Là đến Đại Tuyên, lấy thuốc giải của độc song sinh!
Ta rốt cuộc cũng đã hiểu được lý do vì sao lúc ấy Quân Ngạn và Nguyên Trinh hoàng
hậu lại gặp nhau trong rừng, chẳng trách Hạ Hầu Tử Khâm đã từng nói, Đại Tuyên và Nam Chiếu không thể kết đồng minh. Hóa ra, chuyện là như vậy!
Vào ngày ta tìm tới tìm Cố Khanh Hằng, y từng nói, mọi chuyện diễn tiến không được tốt lắm.
Ta vội hỏi: “Không lấy được thuốc giải đúng không?”. Cuối cùng là Quân Ngạn không cho, hay là phát sinh sự cố bất ngờ gì khác?
Cố Khanh Hằng giật mình, chỉ lắc đầu: “Không, đã lấy được thuốc giải.”
Ta vui vẻ, bật thốt lên: “Thật không? Vậy sao không cho Hoàng thượng uống?”
Ta thấy hai tay y gắt gao siết chặt lại, y cắn răng nói: “Thuốc giải của độc song
sinh, là dùng tinh chất bạc hà chế thành…” giọng nói của y ngày càng
nhỏ, mà ta khi nghe xong cả người cũng cứng lại.
Bạc hà….
Ta chưa từng quên, chứng dị ứng bạc hà của Hạ Hầu Tử Khâm.
Ngày đó,
hắn chỉ nuốt phải một ngụm nhỏ điểm tâm có trộn lẫn bạc hà, liền nôn
thành như thế. Giờ đây, làm sao có thể đưa hắn uống thuốc giải. Hóa ra,
đây mới chính là nguyên nhân y nói mọi việc gặp trở ngại.
Nhưng cho dù thế nào, cũng phải thử xem.
Ta nhìn y nói: “Đem thuốc giải tới đây!”
Cố Khanh
Hằng do dự nhìn ta, muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không cất tiếng, xoay người rời đi. Ta nghe rõ y vẫn chưa ra khỏi doanh trướng mà chỉ vòng ra ngoài, một lát sau, y quay lại, đưa cho ta một cái bình nhỏ.
Ta vươn tay đón lấy, siết chặt lấy nó, run run mở nút lọ, mùi bạc hà nồng đậm liền
bay vào miệng, mũi. Dù là ta, cũng không chịu nỗi mà nhíu mày.
Lắc lắc, là thuốc nước.
Nhìn Lý công công ta nói: “Bịt mũi Hoàng thượng lại.” Hắn uống không được, vậy chỉ còn cách đổ vào.
Lý công công hoảng sợ, nhưng y cũng không dám nói gì, chỉ tiến lại gần, đưa bàn tay run rẩy ra.
Y cố thử
nhiều lần, nhưng vẫn không dám ra tay. Cố Khanh Hằng đang đứng bên cạnh, dùng một tay đẩy y ra, một tay bịt chặt mũi Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta liền cúi người nhích lại, đem một ít giải dược đổ vào miệng hắn. Nhìn thấy hắn
theo bản năng nuốt xuống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay đang nắm
lấy tay ta bất ngờ siết chặt lại, ta đau đến nhíu mày, cái bình trên tay không cẩn thận rơi xuống. Cố Khanh Hằng giật mình, may mắn y nhanh tay
nhanh mắt bắt được nó.
Người nằm trên giường chợt nghiêng người, không kiềm được bắt đầu nôn mửa.
“Hoàng thượng….” Ta đỡ không kịp, Lý công công nhanh tay đỡ lấy hắn, không ngừng gọi hắn.
Hắn ói rất lâu, đột nhiên lại nôn ra máu.
“Hoàng thượng!” Ta thật thất vọng khi thấy sự cố gắng của mình trở nên vô ích, hắn căn bản không nuốt nổi thuốc giải.
Hắn ói đến
mức một chút sức lực cũng không còn, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Ta gắt
gao nắm tay hắn, chỉ cảm thấy tay hắn càng lúc càng lạnh, kèm theo tiếng rên rỉ đứt quãng từ cổ họng truyền đến.
Ta biết, rất khó chịu có phải không?
Lý công
công thu dọn xong, lại ra ngoài đổi nước. Ta kéo chăn qua quấn chặt cả
cơ thể hắn, ngơ ngác nhìn hắn, trận đánh lần này, có phải hắn đã quyết
tâm tìm tới cái chết hay không?
Nửa năm, như vậy tình trạng phát độc của hắn đã diễn ra nhiều ngày rồi.
Ngoảnh đầu
lại, nhìn Cố Khánh Hằng, ta mở miệng hỏi: “Hoàng thượng đã sớm đoán sẽ
có ngày hôm nay phải không? Như vậy, các ngươi định làm thế nào?”
Chiến sự xảy ra trong mấy ngày tới, chẳng lẽ hắn đều ở trong doanh trướng không ra ngoài hay sao?
Y trầm mặc
hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Hoàng thượng đã chuẩn bị chiếu thư kỹ
lưỡng rồi, nếu người xảy ra chuyện bất trắc, Tấn vương sẽ đăng cơ.”
Ta cảm thấy toàn thân run lên, tức giận nói: