XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325941

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

hế cũng

không dám cãi lời. Y vừa định ra ngoài, liền gặp Lý công công vội vàng

đi vào, nói: “Sao Hoàng thượng lại về sớm như vậy, Hoàng….” Tầm mắt Lý

công công dừng lại thật lâu trên người Hạ Hầu Tử Khâm, y đột nhiên trợn

trừng mắt, vội vàng chạy đến gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng người …”

Y nhìn xuống, run giọng nói: “Còn không mau truyền thái…”

“Câm miệng” Hắn yếu ớt mở miệng.

Lý công

công bị dọa không ít, vội giúp Cố Khanh Hằng đỡ hắn nằm lên giường. Ta

thấy khóe mắt Lý công công đỏ hoe, đôi tay run run không biết làm gì.

Ta hít một hơi thật sâu, khó khăn tiến từng bước một đến bên giường, cầm tay hắn, trầm giọng hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy?”

Lời này, đương nhiên là hỏi Cố Khanh Hằng.

Ta cảm thấy những lời lúc nãy của y lộ ra một vài thông tin, bắt đầu từ lúc y quyết đoán ngăn cản Lý Văn Vũ truyền thái y, ta liền nhận định, y biết rõ

chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ, cũng là người duy nhất biết được chân tướng sự thật.

Y đang muốn lên tiếng, lại thấy người nằm trên giường bỗng nhiên nghiêng người: “Oẹ” một tiếng, phun ra một ngụm máu nữa.

Ta không kìm được mà run rẩy, hắn không phải bị bệnh! Tuyệt đối không phải bệnh!

“Hoàng

thượng!” Ta gắt gao siết chặt tay hắn, ta sợ đến mức khóc oà lên, cắn

răng hỏi: “Vì vậy, chàng mới ép thiếp rời đi đúng không?”

Lúc này ta mới hiểu ý nghĩa những lời hắn nói với ta khi đó.

Hắn nói, nếu một ngày kia hắn không còn ở cạnh ta nữa, hắn sợ ta sẽ hận hắn.

Hắn nói, chạm vào ta là việc làm không lý trí.

Mà Cố Khanh Hằng nói, có những thứ càng quan tâm nhiều, đến khi mất đi, thì càng đau đớn.

Ta nhìn vết máu trên mặt đất, không phải màu đỏ tươi, mà là một màu đỏ sậm.

Là độc.

Như vậy, hắn đã biết chuyện này từ lâu, hắn trúng độc ngay khi còn trong cung. Vì sao… lại giấu lâu như thế?

Ta đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Cố Khanh Hằng cũng đang tái nhợt, mở miệng hỏi: “Là ai hạ độc?”

Khi nghe ta nói đến “Độc”, Lý công công hoảng sợ kêu một tiếng, toàn thân càng thêm run rẩy.

Y vừa muốn

mở miệng, bỗng nghe Hạ Hầu Tử Khâm ho khan một tiếng, máu lại tràn ra

khóe miệng. Ta cuống quít đỡ lấy hắn, lạnh lùng hỏi: “Tại sao không

truyền thái y?” cho dù không muốn lòng quân hỗn loạn, cũng không thể

không màng đến tính mạng của hắn như vậy.

Chẳng lẽ Hoàng đế chết rồi, trận chiến này còn có thể tiếp tục đánh sao?

Cố Khanh

Hằng thở dài một hơi rồi lên tiếng: “Thái y nếu chữa được, đã sớm

truyền. Bọn họ, ngay cả bắt mạch cũng không thể phát hiện được độc.”

Ta giật

mình, nếu không phải như vậy, hắn trúng độc đã lâu, ngay từ khi còn ở

trong cung, nhưng một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài, đúng

không?

Lại nghe Cố Khanh Hằng nói: “Lý công công đem bồn nước lên ngay, trước hết giúp Hoàng thượng thay y phục đã.”

Lý công công đến giờ vẫn đứng ngẩn người, lúc này vội vã hoàn hồn, run giọng trả lời, luống cuống lui xuống.

Ta cúi đầu

nhìn, mồ hôi của hắn theo thái dương chảy xuống hai má. Cẩn thận đem hắn đặt ngay ngắn trên giường, giơ tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán

hắn, thấy hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt lại, xem ra, hắn

rất khó chịu.

Ta cắn răng hỏi: “Là độc gì?”

Một lúc thật lâu, người đứng phía sau mới thấp giọng nói : “Song sinh.”

Song sinh? Đây là độc gì? Từ trước đến nay sao ta chưa từng nghe tới.

Quay đầu

lại, kinh ngạc nhìn y, y hơi xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ta,

chỉ mở miệng nói: “Loại độc này không mùi không vị, nếu hòa lẫn trong

không khí, kết hợp với một loại hương liệu đặc biệt xâm nhập qua da,

nhưng cách hạ độc như vậy cần rất nhiều thời gian mới có thể bị trúng

độc, ít nhất, mất nửa năm.” Lời của y vừa dứt khiến ta sợ hãi, y tiếp

tục nói: “Nhưng cũng có cách hạ độc khác trực tiếp hơn đó là bỏ vào thức ăn. Nhưng mà nếu muốn đầu độc, thì cần có một vị thuốc dẫn khác khiến

độc phát tác.”

Ta biết đây là phương pháp không thể thực hiện được. Bởi vì thức ăn của Hoàng

thượng, phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra thử độc nghiêm ngặt mới

được dâng lên, vì vậy, cách hạ độc này là không khả thi. Như vậy, chỉ

còn lại một khả năng.

Đôi mắt ta

mở lớn, run giọng nói: “Trong Long Tiên Hương trên người Hoàng thượng có chứa hương liệu dẫn độc sao?” Nếu không phải thứ đó, ta cũng không nghĩ ra được là thứ gì khác.

Y gật đầu : “Ta cũng hoài nghi như vậy?”

Đúng không? Hay chỉ là hoài nghi…..

Ta vội hỏi : “Nguồn gốc của loại độc là gì?”

Y muốn nói

rồi lại thôi, vừa định nói, liền nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Không cần nhìn cũng biết là Lý công công, lúc này Lý Văn Vũ đang canh bên

ngoài, sẽ không cho ai khác tiến vào.

Hai tay y

run run đặt chậu nước xuống, kéo tay áo Cố Khanh Hằng hỏi: “Cố Đại nhân, Hoàng thượng không sao đúng không? Hoàng thượng người ….không sao cả

chứ?”

Cố Khanh

Hằng không nói lời nào, chỉ cúi xuống đem y phục bẩn của Hạ Hầu Tử Khâm

thay ra. Ta vắt chiếc khăn mềm giúp hắn lau sạch thân thể. Hắn vẫn nhíu

chặt chân mày như trước, đôi môi mỏng mím lại, giống như đang gánh chịu

một cơn đau đớn cùng cực.

Ta nhìn hắn như vậy, chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt.

L